
ề quen biết họ. Rồi cô vô tình
nhìn thấy một dáng người bên kia đường đang nhìn chằm chằm cô. Nhi không thích cái kiểu nhìn đó của người này, nhưng do người đó đứng cách cô
một khoảng, cô không nhìn rõ bộ dạng của anh ta, cô chỉ biết đó là một
người con trai. Người đàn ông đó bước về phía cô, Nhi ngạc nhiên. Càng
đến gần, cô càng ngạc nhiên hơn. Dĩ nhiên ở nơi này cũng có thể nhìn
thấy anh ta?
- Em đi đâu vậy?
- Thiên Hải? Sao anh lại ở đây? – Nhi kêu lên
- Tôi chỉ là tiện đường thôi. Có vẻ chúng ta rất hay vô tình gặp nhau
- Đúng vậy. Anh đi đâu vậy?
- Tôi đến công ty, trên đường này
- Anh làm ở SRS? Nếu em nhớ không nhầm thì công ty đó cũng nằm trên đường này
- Đúng vậy, em đoán không sai – Thiên Hải dừng lại chút rồi hỏi cô – Em có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với em
- Với em? – Nhi vừa hỏi vừa chỉ vào mình – Có chuyện gì vậy?
- Lại kia rồi nói tiếp – Thiên Hải chỉ về phía một quán café nhỏ bên đường
Hai người bước vào quán café, không gian yên lặng, tuy cũng có vài người nhưng không quá đông đúc. Nhi và Hải ngồi xuống một bàn đôi bên trong
góc
- Có chuyện gì muốn nói với em vậy?
- Có muốn nghe một câu chuyện xưa không? – Thiên Hải hỏi, khơi dậy trí tò mò của cô
- Chuyện xưa?
- Đúng vậy, một câu chuyện xưa – Rồi anh nhìn cốc nước trước mặt cô, không khỏi mỉm cười – Uống nước trước đi rồi tôi sẽ kể cho
Nhi ngây ngốc nghe theo rồi lắng nghe câu chuyện của anh
- Có một cô gái rất yêu một chàng trai. Nhưng chỉ tiếc chàng trai đó lại là kẻ quá mức đào hoa, xung quanh cậu ta luôn luôn có một đám con gái
bên cạnh. Cô gái tuy trên danh nghĩa là bạn gái của cậu ta nhưng thực tế lại như một cô tình nhân nhỏ bên người cậu ta mà thôi. Ngoài cô ra, cậu ta cũng có khá nhiều bạn gái khác. Cô gái không thể làm gì vì cô biết
cậu ta không yêu mình thật lòng nhưng người con trai này lại luôn tạo ra những ảo tưởng không có thật để rồi khiến cô chìm đắm trong sự tưởng
tượng của mình. Rồi có một ngày, cô gái chạy đến bên cạnh anh nói: “Em
yêu anh”, câu nói mà trước đây cô chưa bao giờ có can đảm nói ra cả thì
cũng là lúc cậu con trai kia tàn nhẫn nói lời chia tay.
- Em có biết cậu ta nói gì không? – Thấy Nhi lắc lắc đầu, anh kể tiếp –
Cậu ta nói là: “Trò chơi đến đây là kết thúc rồi, tôi cảm thấy chán
rồi.” Cô gái lúc này vẫn chìm trong mộng tưởng của riêng mình, nghĩ rằng anh đã yêu mình. Cô khóc lóc, van xin anh ta chỉ đổi lấy một cái nhìn
khinh bỉ của anh ta và những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng cô không để ý, cô chỉ biết níu kéo lấy cuộc tình này. Cậu ta lại giáng
một cú đánh trí mạng, đưa đến trước mặt cô một cô người yêu mới. Rồi dần dần cô xa lánh mọi người, ngay cả người nhà của mình. Cô khép kín mình
trong cái vỏ bọc của một con ốc sên, cô không nghe ai nói cũng không
chịu nói gì với ai. Một ngày, anh trai cô ấy tìm thấy cô nằm trong bồn
tắm, nước trong đó chỉ một màu đỏ. Sao vậy? Đoán ra chứ? Đúng vậy, cô ấy tự sát. Đau buồn phải không? Vậy mà cậu ta không thèm đến thăm cô ấy,
không thèm để ý đến sự việc này. Đúng hơn là gia đình nhà cậu ta đã
phong tỏa tin tức, không muốn để mọi người biết và người duy nhất họ báo cho chính là anh chàng này, vậy mà cậu ta có thèm để ý đến đâu. Haha,
muốn biết tên người này không? – Anh ta híp mắt lại hỏi – Thực ra em rất quen thuộc với người này đấy
Lúc này Nhi càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt thật mệt mỏi, ngày càng nặng
trĩu. Trước khi cô lâm vào một màn đêm buổi sáng thì nghe thấy giọng của Thiên Hải
- Cậu trai đó chính là Nguyễn Lâm Phong, người yêu của em đó còn cô gái ngốc nghếch kia tên là Thiên Bảo, em gái tôi.
Sau đó cô hoàn toàn lâm vào bóng đêm, không biết chuyện gì nữa. Tại sao
mọi người luôn muốn lừa dối cô? Chẳng lẽ cô ngốc nghếch đến như vậy sao? Tại sao chứ? Trong màn đêm này, cô không ngừng gào thét, hỏi tại sao.
Cùng lúc đó, Phong nhận được điện thoại lạ
- Alo?
- Nguyễn Lâm Phong, lâu rồi không gặp
- Anh là ai? – Phong đề phòng hỏi, giọng nói lạnh lẽo
- Không nhận ra tôi sao? Đối thủ của mình mà cũng không biết thì cậu xứng đáng ở vị trí đó sao?
- Thiên Hải? Tổng giám đốc SRS?
- Xem ra cậu còn chưa quá ngu. Những gì cậu đã gây ra cho gia đình tôi,
tôi sẽ trả lại toàn bộ. Cô người yêu bé nhỏ của cậu cũng phải chịu đựng
những gì mà em gái tôi đã phải trải qua. Đó là cái giá cho việc cậu làm
với em tôi
- Anh nói vậy là sao? Em gái anh ? Còn nữa, anh làm gì Nhi rồi ? – Phong khẽ quát, nếu hắn ta dám làm gì Nhi của anh, anh thề anh sẽ xé xác hắn
- Làm gì thì tôi chưa biết, nhưng yên tâm, tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không quên được ngày này. – Nói rồi hắn cụp máy
- Alo, alo – Phong hét lên, anh hối hận, sáng nay đáng ra anh không nên để cô ra ngoài. Anh cầm máy lên, gọi cho Thiên và Minh
- Hai cậu đến công ty mình ngay, đồng thời cho người đi tìm Nhi
- Có chuyện gì vậy ? – Thiên lo lắng hỏi
- Cứ làm theo mình bảo đi, đến rồi sẽ nói
- Được rồi
Thiên và Minh làm theo những gì Phong nói. Hai người bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến tập đoàn Nguyễn Lâm
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? – Thiên vội vàng