
t của hắn đã nhanh tới vuốt ve lưng cô, một
tay khác vòng qua eo, giữ cô lại. Từ lưng, tay hắn chuyển dần tới ngực
cô, vuốt ve, xoa nắn. Nhi cảm thấy mình đang chịu đựng sự nhục nhã, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không biết, miệng vẫn không ngừng gào thét.
Trên người cô lúc này đã có vô số vệt tím xanh, ở khắp nơi trên người.
Thiên Hải hôn lên mọi chỗ trên người cô. Một lúc sau, cô lại thấy hắn ta cầm ra một chiếc camera rồi lại nghe thấy hắn nói
- Hay để tôi quay lại, gửi cho người yêu của em, để hắn có thể nhìn thấy em bị tôi vùi dập như thế nào? Em có thể tưởng tượng ra gương mặt hắn
lúc đó sẽ ra sao không?
- Anh là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn – Nhi hét lên, sự tủi nhục, đau đớn biến hết thành nước mắt
- Em nghĩ thế nào với tôi cũng không quan trọng, quan trọng là tôi trả được thù – Nói xong, hắn ta bật máy camera lên
Nhi lúc này gần như đã trần chuồng, trên người cô cũng chả còn lại bao
nhiêu mảnh vải mà Thiên Hải vẫn gọn gàng, lịch lãm như cũ. Rồi hắn tiến
tới gần cô, thoát ra quần áo trên người
- Có trách chỉ trách Nguyễn Lâm Phong đã hại cả cuộc đời em gái tôi
Càng nói, hắn càng tiến tới gần cô. Nhi nhìn xung quanh, đúng lúc ngón
tay hắn tiến tới vùng nhạy cảm của cô thì một tiếng thét vang lên
- AAAAAA….
Tiếng hét thê lương và cũng đầy đau đớn
**
- Có thấy không? – Phong vội vàng hỏi Minh và Thiên
- Không có – Cả Thiên và Minh đồng thanh trả lời – Chi, em làm ơn đừng
có đi qua đi lại nữa được không? Anh sắp chóng hết cả mặt lại rồi – Chi
lên tiếng với người yêu đang đi tới đi lui trước mặt
Chi ngay khi biết tin thì chạy vội tới nhà Phong. Mọi người đều đang ở
đó để tìm Nhi. Cô cũng đã có mắng **** Phong, nhưng như vậy được ích gì
chứ? Cũng có tìm ra Nhi được đâu.
- Thiên Hải có cái biệt thự riêng nào không? Theo như bên mình, không có khách sạn nào có khách tên Thiên Hải hay là Mẫn Nhi cả - Thiên hỏi
- Mau tra đi – Phong lạnh lùng lên tiếng với trợ lý – Nếu mình tìm được hắn, mình thề, mình sẽ giết chết hắn ta
Rồi đột nhiên anh cảm thấy tim nhói lên. Anh có dự cảm chẳng lành, hay
là đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến tình huống đó, anh lại càng vội vàng,
nóng nảy bảo trợ lý mau điều tra ra
Cuối cùng, sau hơn một tiếng cũng có thông tin
- Hắn ta có hai biệt thự. Một cái ở trong miền Nam, một cái ở ngoại ô Hà Nội. Đã tra ra được đại chỉ. – Long, trợ lý của Phong, vừa nói vừa đưa
ra một tờ giấy địa chỉ
- Hắn ta không thể vào trong Nam được, như vậy, mau đến vùng ngoại ô này thôi. – Phong vội nói, trong suốt 1 tiếng rồi, anh càng ngày càng cảm
thấy lo lắng hơn, tim cũng nhói lên. Chỉ mong suy đoán của anh là sai.
- Minh, cậu ở lại, nếu mình không thấy Nhi thì cậu phải phân tán toàn bộ lực lượng điều tra ở Hà Nội. Mình có cảm giác, cô ấy chỉ ở Hà Nội mà
thôi. Thiên, cậu đi với mình. Chi, em ở lại với Phong, có gì thì hỗ trợ
nó. – Phong nói với mọi người
Trên xe, Thiên và Phong đều vô cùng lo lắng, anh phóng ga hết tốc độ trên đường khiến mọi người đi xe đều hoảng sợ
- Phong, từ từ đã, hình như mình nhớ ra điều gì đó – Thiên chợt nói
- Chuyện gì ? Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn Nhi cả
- Thiên Hải có phải là có một cô em gái đúng không ?
- Hình như là vậy, lúc nãy trợ lý của mình có điều tra gia đình hắn
- Nếu mình nhớ không nhầm, cô em gái này tên Thiên Bảo.
- Vậy thì sao ?
- Phong, hồi cấp 3, cậu từng qua lại với một cô gái tên Thiên Bảo. Đó có lẽ là Thiên Bảo, em gái Thiên Hải
Phong như nhớ ra điều gì, nhưng trong đầu anh lại không thể nhớ ra khuôn mặt người con gái này.
- Thì sao chứ ? Sau đó bọn mình chia tay. Tất cả chấm hết
- Có lẽ cậu không biết, nhưng cô em gái này của Thiên Hải từng tự sát – Thiên bình tĩnh nói
- Sao cậu biết? Mà chắc gì đã liên quan đến mình – Phong hỏi lại
- Sau khi chia tay cậu 2 tháng, cô ta tự tử, nhưng không thành, chỉ là
giờ không ai biết cô ta ở đâu. Mình nghe bố mình nói vậy, dù sao tập
đoàn SRS cũng là một tập đoàn lớn mới nổi lại là một cổ đông trong tập
đoàn Thiên Thiên, ngày xưa báo chí không đăng tin là vì họ đã kiểm soát
nhưng không có nghĩa là không có người biết chuyện
- Ý cậu là hắn ta muốn bắt Nhi để trả thù cho em gái?
- Có lẽ là vậy
- Chết tiệt, hắn ta nếu làm tổn hại đến Nhi, tớ sẽ làm cho hắn và cái tập đoàn SRS đó chỉ còn là một đám đất bùn mà thôi.
Chiếc xe tiếp tục lao đi, tiến đến trước cổng một biệt thự.
**
- Thế này là sao? – cả Phong và Thiên đều ngạc nhiên khi thấy cổng biệt
thự không khóa. Họ tiến vào trong, trong ngôi biệt thự như đã bị bỏ
trống này không có ai cả. Họ nhẹ nhàng tiến vào, đi lên lầu. Ngôi biệt
thự này tuy nhìn khá to và rộng rãi, nhưng bên trong lại chỉ có vài ba
phòng, có lẽ đây là biệt thự để gia đình Thiên Hải nghỉ ngơi những ngày
nghỉ.
Họ tiến đến phòng cuối cùng trên dãy hành lang, cánh cửa khép hờ. Phong nhìn Thiên, rồi từ từ tiến lại gần.
Anh đưa tay mở cửa, tuy khó nhìn ra, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tay anh
đang phát run. Khi Phong nhìn đến cảnh tượng bên trong, vừa ngạc nhiên,
lại vừa lo lắng
- Sao lại thế này? Nhi đâu?
Nghe thấy vậy, Thiên tiến