
n hay sao ? – Phong nhếch mép cười – Phu nhân chủ tịch,
bà có biết bây giờ con bà nghĩ gì sao ? Bà mãi mãi không biết, đứa con
gái của bà đã từng mong chỉ cần được bà quan tâm hỏi han một chút nó sẽ
vui cả tháng nhưng bà chưa từng làm vậy….
« Bốp »
Một tiếng « bốp » vang lên trong phòng. Bà Mai không tin, nhìn bàn tay vừa đánh con trai của mình.
- Phong, mẹ…
- Không sao, con cũng đã quen với điều này rồi, mẹ chưa bao giờ quan tâm bọn con cả - Phong đau khổ cười – Trong lòng mẹ chỉ biết có một mình
mình mà thôi
Bà Mai tuy rất tức giận với những lời mà Phong nói nhưng chính bà cũng
không ngờ rằng mình lại tát con trai như vậy. Nhìn vết đỏ trên mặt
Phong, bà hối hận. Đè nén sự hối hận trong lòng, bà Mai ép bản thân đứng thẳng, lạnh giọn nói
- Dù sao mai con cũng phải đi cùng với mẹ, trưa mẹ sẽ đến rồi chúng ta cùng đi
Phong nhìn bóng bà Mai rời khỏi phòng khách mà không khỏi cảm thấy buồn
rầu, anh cũng không biết mình buồn vì cái gì, vì người mẹ lãnh đạm, lạnh lùng này của mình hay vì chuyện bà vẫn phản đối anh và Nhi.
Sau khi gặp bà Mai, tâm tình trở nên rất xấu, nhân viên trong công ty đều sợ không dám đến gần.
Cùng hôm đó, Bảo Châu gọi điện tìm Mẫn Nhi.
Đang ngồi ở nhà, Nhi thấy có điện thoại đến thì ngạc nhiên, rất ít khi có người gọi điện đến cho cô giờ này.
- Alo ?
- Cô là Nhi ?
- Đúng vậy, ai vậy ? – Nhi ngạc nhiên hỏi
- Tôi là Bảo Châu, chúng ta có thể gặp nhau không ?
Bảo Châu ? Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bảo Châu tìm mình.
- Cô ở đâu vậy ?
- Đến quán cafe ở ngã tư sau công ty được không ?
- Vậy mấy giờ ?
- 30 phút nữa.
- Được
- Vậy tôi chờ cô ở đó
- Tút.. tút – Ngay sau đó Bảo Châu cúp máy chỉ để lại tiếng tút tút dài.
Tuy ngạc nhiên nhưng Nhi vẫn đến gặp Châu. Sau nửa tiếng, Châu đến quán
cafe phía sau công ty. Khi cô đến Bảo Châu đã ngồi ở đó, hướng cô cười
nhẹ
- Xin chào, chắc cô nhận ra tôi – Bảo Châu hỏi
- Cô không thay đổi gì nhiều so với trí nhớ của tôi – Nhi nhẹ giọng nói. Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn có vẻ sang trọng, quý phái, lại có chút quyến rũ của phụ nữ. Có lẽ người con gái nào nhìn thấy cô cũng đều cảm
thấy tự ti.
- Tôi có thể coi đây là lời khen hay là chê đây ? – Bảo Châu cười, giọng nói không có chút mỉa mai
- Cô vẫn đẹp như vậy – Nhi bổ sung
- Haha, cô vẫn ngây thơ như trước, có lẽ bản tính con người mãi mãi không thể thay đổi được
- Có thể, chỉ cần họ muốn
- Cũng đúng, chỉ cần bản thân muốn và cố gắng, có gì mà không được cơ
chứ. Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện ra một điều, có những thứ không
phải chỉ cần ham muốn và cố gắng là có được vì đó là những thứ vốn không thuộc về mình.
Nhi không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe
- Cô uống gì không ? – Bảo Châu lịch sự hỏi
- Cho tôi cốc nước cam – Nhi cười
- Cà phê không tốt cho thai nhi, cũng đúng – Bảo Châu nhìn Nhi, cười.
Thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô, Châu không nói. Cô biết chuyện
này cũng là điều bình thường – Tôi có người bạn làm trong bệnh viện,
biết được chuyện này
Nhi gật gật đầu, lại nghe thấy Bảo Châu nói :
- Tôi yêu Lâm Phong, đó là sự thực. Không phải vì tiền tài,gia thế hay
là vì vẻ ngoài của anh ấy. Mà là sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh ấy. Tuy
lạnh lùng, nhưng anh ấy chưa bao giờ để những người bạn gái của anh ấy
chịu thiệt thòi. Tôi cũng không hiểu được, ở anh ấy luôn toát ra một
loại khí khiến người khác bị cuốn hút – Điều này Nhi có thể hiểu, chính
cô cũng bị loại khí toát ra từ người anh quyến rũ – Khi biết cô trở
thành bạn gái của anh ấy, rồi đến khi cô rời đi, tôi chưa bao giờ buông
tha cho hy vọng có ngày trở thành vợ anh ấy. Trước đây, tôi luôn tự tin
với bản thân mình, lại được sự yêu thích của bác Mai, tôi càng không
muốn từ bỏ hy vọng. Tôi nghĩ mình đã theo anh được 5 năm rồi, ít nhiều
cũng phải có tình cảm. Tôi sẽ dựa vào đó để tiến vào lòng anh để trở
thành người bên cạnh anh - Nhưng cánh cửa trong lòng anh luôn từ chối
cô, nó vẫn luôn đóng mỗi khi cô tiến lại gần, chưa bao giờ mở ra với cô. Cô nghĩ chỉ cần không có người khác mở được cánh cửa đó, cô cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng từ khi người con gái đó quay trở lại, cánh cửa từng
đóng lại với cô và bao người khác lại lần nữa mở ra – Nhưng khi cô quay
về, cánh cửa từng đóng chặt đó lại lần nữa rộng mở. Nó mở rộng cánh cửa
đón chào người con gái đó quay về như chào đón vị chủ nhân cũ quay về
ngôi nhà vậy. Lúc đó tôi không cam lòng, tôi bên anh ấy suốt 4 năm qua,
người luôn ở bên cạnh anh lúc anh gặp khó khăn trong công việc là tôi,
vì sao khi cô xuất hiện thì đã chiếm mất vị trí của tôi ? Tôi không
phục.
- Nhưng khi nhìn thấy tình cảm của anh ấy dành cho cô, tôi không khỏi
suy nghĩ lại có phải tôi đã sai hay không ? Có phải người tên Lâm Mẫn
Nhi đã cướp mất vị trí của tôi hay vị trí đó chưa bao giờ là của tôi ?
Có phải là cô là người cướp đi trái tim của anh hay chính trái tim anh
tự mở cửa với cô ? Tôi tự hỏi bản thân mình điều đó - Năm đó khi cô nói
ra sự thật với Nhi, trái tim cô chỉ cảm thấy trống rỗng mà không có sự
vui mừng như tưởng tượng – Năm đó đó tôi thuy