Insane
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

ựng lỗ tai nghe bát quái.

Đồng chí Thái trợ lý, tại sao mỗi lần anh mở miệng, đều có thể kéo một đám người tới vậy!

Sắc mặt Ninh Mặc càng thêm khó coi, liếc mắt nhìn tôi cam tâm tình nguyện làm nô dịch, một bước bước qua, thuận tay xách cái laptop trong lòng tôi cùng với cái túi du lịch nhỏ.

“Diệp Hồng Kỳ, cô chỉ để cho người khác bắt nạt thôi sao?”

A? Câu này, giống như hồi trước bắt nạt tôi không phải là hắn vậy, trốn tránh thực tế như vậy là không được, hắn đã không nhắc tới thì thôi, đã nhắc tới rồi, vũ trụ nhỏ dâng trào của tôi lại bắt đầu thiêu đốt.

Vậy nên, tôi nhanh chóng từ người qua đường Giáp, biến thân thành nữ chính.

“Ninh tiểu tổng, anh thừa nhận trước kia có bắt nạt tôi?” Vẫn luôn mập mờ, cho dù khi tôi có tự cho là đúng coi mình là bạn gái của hắn, hắn cũng chưa từng phủ nhận qua.

Không thừa nhận, không phủ nhận, để cho tôi ba năm qua cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.

Tôi đây là tiện cách lại phát tác!

Con ngươi Ninh Mặc lóe lóe, nhanh chóng rũ lông mi xuống, thấp giọng đáp lại tôi: “Cái đó không giống.”

Sao lại không giống?!

Chỗ nào không giống?!

Tôi đang muốn gân cổ lý luận với hắn, đồng chí Thái Kỳ lại ở thời khắc mấu chốt, vươn tay kéo tôi qua, dùng giọng nói rất chi là căm phẫn chỉ trích Ninh tiểu tổng: “Ninh tiểu tổng, tư tưởng kiểu này của cậu là không được!”

Ninh Mặc chợt nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: “Thái trợ lý, tư tưởng gì?”

Đầu tôi nhức nhức, quay mặt đi, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cực kỳ không muốn nghe câu trả lời của Thái trợ lý, theo kinh nghiệm dĩ vãng của tôi, đáp án này, không nghe cũng được.

Quả nhiên, Thái Kỳ dùng một loại vẻ mặt kiểu trưởng bối giáo dục tiểu bối vỗ vỗ bả vai Ninh Mặc, ý tứ sâu xa nói: “Ninh tiểu tổng, sở thích chiếm bồn cầu mà không đi đại tiện này của cậu, phải sửa đi!”

Grừừ… Tức giận không phải là đồng chí Ninh Mặc.

Tôi trực tiếp lấy chiếc laptop kia chào hỏi hắn

Cái gì? Chẳng lẽ tôi chính là cái bồn cầu kia, đồng chí Thái Kỳ,sự xúc phạm của anh đã làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của một cô gái nhu nhược.

Thái Kỳ xoa cái đầu bị đập trúng, nhìn tôi cười cười, hai tay hạ xuống, làm động tác áp chế, “Aiz, Hồng Kỳ, đừng kích động, đừng kích động!”

Khốn nạn, giờ tôi không nén được nỗi tức giận đang dâng trào này.

“Hồng Kỳ, cô phải tha thứ cho Ninh tiểu tổng, tiểu thiếu gia ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên như cậu ấy, chắc sẽ không thông cảm được cho tâm trạng của người khác, tâm lý của cậu ta tôi có thể hiểu!”

Ninh Mặc mím môi, mắt như hàn tinh, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thái Kỳ,

im lặng quỷ dị.

Thái Kỳ tỉnh bơ nhìn anh ta, cười như không cười: “Diệp Hồng Kỳ cô ấy không phải là đồ vật, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, cậu không có tư cách hưởng thụ loại cảm giác ưu việt khi được cô ấy ái mộ!”

Tôi cứng người, quay mặt đi, cảm thấy đặc biệt lúng túng.

“Cậu cho rằng cô ấy sẽ vĩnh viễn ở phía sau cậu, đuổi theo cậu, thỏa mãn thứ hư vinh buồn cười của Ninh tiểu tổng cậu sao? Làm sao có thể?” Thái Kỳ cười lạnh một tiếng, vươn tay kéo tôi qua, khiêu khích nhìn hắn: “Cậu thấy chưa, ngọn đèn sáng của Hồng Kỳ, đã đổi chủ, bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là trung tâm của cô ấy!”

Để tôi đi chết đi, đào hố cũng được!

“Cho nên, chỉ có một mình tôi có thể bắt nạt cô ấy, nếu ai dám bắt nạt Diệp Hồng Kỳ, tôi sẽ giúp cô ấy trả lại gấp mười gấp trăm lần!”

Nói hay quá đi!

Tôi cũng muốn chảy nước mắt!

Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, loại trạng thái này chỉ giữ vững cho đến khi Thái Kỳ phun ra câu cuối cùng kia.

Thái đồng chí một lần nữa thêm dầu thêm mỡ tuyên thệ: “Ninh tiểu tống, cậu đánh chó cũng phải ngó mặt chủ!”

Phụt, ai đấy, Tiễn Đạc, đừng cản tôi, tôi muốn đập bẹp tên Thái Kỳ này! Grào Grào Grào!

Mãi cho tới khi tôi và Thái Kỳ bước xuống cầu thang, Ninh Mặc vẫn không nói thêm câu nào, chỉ nhìn chằm chằm tôi và Thái Kỳ như vậy, nhìn mãi, nhìn mãi, giống như là đã bị đả kích rất lớn vậy.

Tiễn Đạc thở dài một hơi, đại khái cũng cảm thấy chẳng còn gì để phản bác, kéo kéo tay áo Ninh Mặc, lúc đi qua bên cạnh tôi, lặng lẽ nói với tôi: “Đi ra ngoài cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Lấy lương tâm mà nói, trừ lần đầu tiên Tiễn Đạc đứng nghe lén ở góc tường ngoài ý muốn của tôi ra, thằng nhóc này đối với tôi cũng rất săn sóc.

Tôi cười một cái với hắn, rất chân thành nói: “Cám ơn anh nha, Tiễn Đạc, mặc dù anh là chân chó của Ninh Mặc, nhưng mà tôi không ghét anh!”

“…” Mặt Tiễn Đạc giật giật, siết chặt nắm đấm nổi gân xanh bước qua tôi.

Thái Kỳ cười đến rớt nước mắt, vỗ vỗ bả vai tôi, cười đến rợn cả người: “Tôi bảo này Hồng Kỳ, cô sao lại có thể nói hết sự thật ra như vậy, còn lợi hại hơn so với tôi, mắng chửi người không mang lời thô tục.”

Hử?! Hỏng rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra, cái chữ chân chó này, đúng là không tính là trung tính* được.

*nhừng từ không mang ý nghĩa chỉ trích chê bai thì gọi là từ trung tính.

“Aiz, đi thôi đi thôi, không đi là không bắt được xe đâu!” Hắn kéo cổ áo tôi, tôi lập tức xách theo hai cái túi du lịch nhỏ, hai túi đựng laptop, chạy đến là tất tưởi.

Nhưng mà, sao mấy cái này đều là tôi xách vậy?!