XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

t ra, tôi còn chưa nhìn qua tài liệu cao cấp như vậy bao giờ, tôi nhìn nhìn Thái Kỳ, hắn đã sớm cúi đầu, bắt đầu xem tài liệu.

Tài liệu buồn tẻ vô vị, tôi xem được một nửa thì buồn ngủ.

Chờ đến khi tôi tỉnh lại, đã là một giờ chiều, cả căn phòng làm việc trống trơn, mặt trời rọi vào từ cửa sổ, trên người tôi còn khoác chiếc áo vest của Thái Kỳ.

Trên bàn đặt một miếng bánh kẹp và trà sữa.

Nhân tiện còn chèn một tờ giấy: Hồng Kỳ, giúp anh nhập tài liệu đi! Chiều đón em về nhà!

Tôi chùi chùi nước miếng một chút, cầm lấy tài liệu của hắn, ngây ngốc một lúc, bắt đầu động tay nhập tài liệu vào trong máy hắn. Mới vừa nhập được hai hàng, đã thấy Điền Mật đứng ở cửa nhìn tôi cười.

“A a a, Hồng Kỳ, chúng ta đi chơi game đi!”

Chị ta giơ cái USB, là tạo hình của chuột Micky, béo béo mập mập, dáng vẻ rất đáng yêu, “Chúng ta cùng nhau chơi game, sau đó chị kể cho em lịch sử của MCU!”

Tôi thực ra không phải muốn chơi trò chơi lắm, nhưng nhìn thấy Điền Mật hừng hực như vậy, chỉ có thể đứng dậy, nhường máy cho chị ấy.

Cái USB nho nhỏ ấy vừa mới cắm vào, chạy được hai ba phút, máy đột nhiên phát ra tiếng kêu kịch liệt, rèn rẹt rèn rẹt, rất là đáng sợ.

“Điền Mật, đây là cái gì?” Tôi trợn tròn mắt.

Điền Mật cũng trợn tròn mắt, gõ bàn phím, mạnh mẽ tắt máy, màn hình máy tính vẫn dừng lại ở một mảnh đen sì, tôi và chị ấy hai người đều chảy ra một hàng mồ hôi lạnh.

“Hồng Kỳ, đừng gấp, rút nguồn điện ra!” Chị ấy rất biết chỉ tay năm ngón, mũi chân đá một cái, đem nguồn điện của cả cái máy rút ra.

“Hắc hắc hắc, tốt rồi!” Chị ấy dương dương đắc ý nhìn tôi khoe khoang.

Tôi nửa tin nửa ngờ cắm điện vào, khởi động lại lần nữa… (



o



) hơ, trên màn hình máy vi tính có một con sâu hoạt hình đang bò lổn nhổn, chính là không vào được trang web.

“Điền Mật, máy tính bị virus rồi!” Tôi đây hoàn toàn thức tỉnh từ trong trạng thái buồn ngủ.

Đây là máy tính để làm việc của Thái Kỳ đó, nếu mà hư, sẽ mất bao nhiêu số liệu cơ chứ.

“A, để chị đi tìm kỹ sư của chúng ta!” Điền Mật cũng biết đã gây ra họa, nhấc giày cao gót, chạy bình bịch.

Cả buổi chiều, chị ấy tìm mười kỹ sư, không ai sửa được cái máy.

Mắt thấy trời chiều đã ngả về Tây, đám người Thái Kỳ sắp trở về.

“Hồng Kỳ, nguy rồi, chị hẹn người ta đi bàn chuyện hợp đồng!” Điền Mật nôn nóng bất an nhìn đồng hồ, gọi đi gọi lại cho Thái Kỳ, nhưng mãi vẫn không gọi được.

“Aiz aiz aiz, lát nữa, chị giải thích với nó cho!” Chị ấy vội vàng cầm túi, vỗ vỗ đầu tôi, “Đừng sợ, có chuyện, chị đây chịu trách nhiệm giúp em!”

không phải tôi sợ, mà là lo lắng.

Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện, bên trong máy tình không có tài liệu quan trọng gì.

Lúc Thái Kỳ trở về, đã là bảy giờ tối, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, thấy tôi nằm bò trên bàn tội nghiệp nhìn hắn, không nhịn được vuốt vuốt tóc tôi.

“Hồng Kỳ, hôm nay nước miếng em rớt đầy bàn làm việc rồi!”

Tôi im lặng.

Hắn vẫn tiếp tục nói: “Tài liệu đã nhập vào rồi chứ, ngày mai đi họp cần dùng, phải biết là, mai là ngày đầu tiên anh mở cuộc họp, anh không thể để đám cổ đông coi thường được!”

Tôi vẫn im lặng.

Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra sự quái dị của tôi, cũng hiểu lầm sự im lặng của tôi: “Aiz aiz aiz, Hồng Kỳ, em chưa ăn cơm trưa sao?!” Hắn cầm lấy bánh kẹp, nổi giận.

Nhéo lấy tai tôi một cái, nhẹ nhàng nói, “Diệp Hồng Kỳ, đừng có nói với anh là em thủy thổ không hợp đấy!”

Tôi nước mắt rưng rưng nhìn hắn, không biết phải mở miệng thế nào.

Lần này, hắn cuối cùng cũng hiểu sự tình nghiêm trọng rồi.

Nhoáng cái vứt bánh kẹp xuống, khoanh tay lại, hít sâu mấy cái xong, hỏi tôi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em nói thẳng đi!”

Xem ra là cam chịu số phận!

“Thái Kỳ, anh hít sâu vài hơi đi!” Tôi hết sức phòng bị giúp hắn, vô liêm sỉ nhìn hắn cười nịnh nót.

“Đừng dài dòng nữa, chuyện gì?” Hắn vuốt vuốt chân mày, đột nhìn cúi người, nhìn vào máy vi tính, sau khi nhìn xong, cười nhẹ một tiếng: “Ai da, lớn như vậy mà vẫn còn xem phim hoạt hình hả!”

Tôi im lặng, nhìn con sâu róm đang bò qua bò lại trên màn hình.

“Anh còn tưởng là em làm hỏng máy tính của anh, làm anh sợ hết hồn, may mà không phải, tài liệu trong máy tính này, ngày mai anh cũng cần dùng!”

Tôi đột nhiên đập bình thì đập cho nát, cầm lấy tay hắn lệ rơi đầy mặt: “Thái Kỳ, em thực có lỗi với anh, kia, anh mắng em đi!”

Hắn giật mình một cái, nghiêng người qua, lại nhìn máy tính một lần nữa, cuối cùng cũng biến sắc mặt.

Tôi nhìn hắn mặt âm trầm nhìn màn hình, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, thở cũng không dám thở mạnh.

Ước chừng năm phút, hắn đột nhiên thả lỏng người lại, thấy bộ dáng khẩn trương của tôi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, vỗ bả vai tôi, nói: “Hồng Kỳ, sợ cái gì chứ, anh chuẩn bị cả rồi!”

Hắn khua chiếc laptop trong tay lên.

Phew… Làm tôi sợ hết hồn.

“Thức ăn là trên hết, ăn cơm trước đi!” Ngay từ khi tiếng ọc ọc đầu tiên vang lên trong bụng tôi, chân mày hắn đã nhíu lại, “Anh thật không nên để em đến MCU, ăn cơm cũng không có quy luật nữa!”

Tôi bị hắn kéo ra ngoài cửa, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, đáng thương im lặng đi theo sau hắn, nhìn hắn quẹt