XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

kéo tôi có cảm giác rất ghê tởm.

Tôi không vội đi tìm Thái Nhiên. Đầu tiên là phải đi tìm cái tên Trang tiên sinh gì gì đó mới được.

Trang thị dù sao cũng là một công ty lớn nên nhân viên cũng vào loại hạng nhất. Cô nàng tiếp tân cười rất ngọt ngào, hỏi tôi có hẹn trước hay chưa. Tôi đương nhiên là không có hẹn trước rồi. Giống một người đi đường chạy lạc vào nơi xa hoa này, tóc tai tôi lại còn bù xù nhìn sao cũng không giống là người có quan hệ với lãnh đạo cấp cao. Vì vậy tôi lừa cô ta, tôi là trợ lí Triệu của Lí đạo diễn, có việc gấp cần tìm. Cái cớ đó thực sự là có rất nhiều sơ hở, Trang tiên sinh gì gì đó quá thật thà lại tin, mời tôi lên.

Đến lúc này, tôi mới sợ hãi đứng lên, khẳng định trăm phần trăm là tôi điên rồi, tự nhiên chạy tới tìm người ta tranh luận. Tôi là ai chứ? Tôi thực sự còn không được hưởng một chút lợi lộc gì từ Thái Nhiên. Chẳng lẽ lại nói với tên kia tôi là người nghĩa hiệp đến mức không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ bạn bè.

Có người ở đây, tôi nhìn thấy cái cửa lớn đầy uy nghiêm, nhìn cả cái hành lang dài mà sạch bóng, trải toàn thảm đỏ. Hôm nay, tôi mặc áo thun, quần jeans, bước vào thang máy mới nhìn rõ được cái thân xác tàn tạ của mình qua gương. Trời ạ!!! Tôi như thế này mà đòi gặp người ta đàm phán. Tôi làm cái nghề này cũng mấy năm rồi, việc gì cũng đã từng trải qua nhưng chuyện lần này cũng không biết sẽ sống chết như thế nào đây.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và hối hận vì cái hành động lỗ mãng của mình thì một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên đi về phía tôi, hỏi : “Cô là Triệu tiểu thư? Trang tiên sinh đang chờ cô”.

Tôi từ từ tiến vào căn phòng đó. Đó là một văn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ. Các vật dụng lại rất ít, ánh sáng ngập tràn căn phòng, chỉ có một chiếc TV ốp trên mặt tường.

Một người con trai từ phía sau cái bàn đứng lên, rất lịch sự vươn tay ra chào hỏi : “Tôi là Trang Phác Viên, rất vui khi được gặp cô”.

Tôi nhìn người đối diện. Tôi đã từng thấy anh ta trên báo. Anh ta trông có vẻ trẻ hơn so với mấy bức ảnh chụp trên báo, nhưng nhìn vẫn rất già dặn, đẹp trai. Tôi còn biết anh ta có một đứa con mười ba tuổi, vợ là một họa sĩ nổi tiếng, bố vợ lại còn là đối tác hợp tác của anh ta. Nhưng tôi không biết anh ta lại thân thiện hòa đồng đến thế, không hề tự cao một chút nào cả. Anh ta rất tự nhiên, tiếp đãi tôi như một người bạn.

“Mộc Liên”, tôi bắt tay với anh ta, có chút ngượng ngùng, bởi vì đầu ngón tay tôi vẫn còn chút màu tím còn sót lại của dâu tằm.

Anh ta nhướn nhướn hàng lông mi, hỏi : “Cô không phải họ Triệu sao?”.

Tôi xấu hổ : “Tôi hơi lỗ mãng mong Trang tiên sinh đừng để ý. Tôi đến đây để cùng ông nói một chút về chuyện của Thái Nhiên”.

Thư kí bưng cafe đến, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.

Trí nhớ của anh ta rất tốt, anh ta nói : “Tôi biết cô đến là để nói chuyện về cậu nhóc đó. Buổi sáng hôm nay, tôi có thấy qua, tướng mạo rất nhã nhặn và ôn hòa, người như vậy muốn quên cũng rất khó”.

Bọn họ đều nói như vậy nhưng bọn họ làm sao biết được thằng nhóc đẹp trai đó cũng đã từng một thân đầy dầu nhớt làm thuê ở một tiệm sửa xe.

Tôi uống một ngụm café, trấn định nói tiếp : “Trang tiên sinh, tôi nghe Lí đạo diễn nói là ngài tự mình quyết định đổi người”.

“Đúng là tôi có quyết định này”, anh ta nói : “Chắc cô cũng biết chúng tôi đang đầu tư vào lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, chúng tôi có lựa chọn tốt hơn nhiều. Công ty đối tác cho chúng tôi một hợp đồng quảng cáo sản phẩm vào tháng này”.

Tôi nói : “Trang tiên sinh, tôi không mong ngày suy xét thận trọng lại một lần nữa nhưng Thái Nhiên rất thích vai diễn đó và cũng đã cố gắng rất nhiều. Cậu ta tính tình chỉ hơi trẻ con một chút, cậu ta tuyệt đối không muốn mất đi cơ hội lần này”.

Anh ta nhìn tôi, mỉm cười đứng lên, nói : “Mộc tiểu thư, cô có nghĩ rằng những cơ hội đã vuột mất sẽ quay trở lại với mình không?”.

Gì chứ, đối với vị Trang thiếu gia này thì thời gian là tiền bạc vậy mà lại ngồi đây cùng tôi thảo luận vấn đề nhân sinh triết lí. Sao không nói thẳng cho tôi biết quyết định của hắn đi, có hay là không? Tôi chỉ có thể giả vờ ướm hỏi anh ta : “Tôi nghĩ rằng, cho người ta cơ hội khác chính là một nghĩa cử cao đẹp lại còn có thể giúp đỡ họ”.

Anh ta vẫn cười cười như trước, nụ cười thâm sâu khó lường : “Mộc tiểu thư chắc là đã nhận được chút hoa hồng của cậu ta”.

“Không!”, tôi không thèm.

“Vì cái gì? Tất nhiên là bởi vì cô đã đặt hết niềm tin của mình vào cậu ta”.

Đúng là một con cáo già. Tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại nghịch ngợm nói : “Không, tôi biết xem bói, tôi nhìn thấy được cậu ta sẽ đem lại vận may cho tôi”.

Trang Phác Viên cười ha hả, cái tên này cứ như mặt trời ở trên cao, một nhân vật như thế lại cùng kẻ hèn mọn như tôi nói những lời thừa hơi tốn sức này.

Anh ta đi đến cái bàn phía trước, cầm lấy một xấp bài nói với tôi : “Cô biết bói toán vậy đoán thử xem đây là lá bài gì?”.

Tôi biết nói làm sao, chỉ có thể cắn răng phán bừa một câu : “Lá sáu rô”.

Trang Phác Viên hạ bài xuống, nói với tôi : “Mộc tiểu thư có thể về được rồi. Bạn của cô sẽ tiếp tục đư