
ại còn là một người con trai rất đàng hoàng, đứng đắn.
Thực ra thì con trai cũng không cần phải đẹp trai lắm đâu, chỉ cần có cái khí chất hơn người cũng đủ để chiếm được tình cảm của phái yếu rồi. Anh Trang của chúng ta chính là người như vậy. Một thương nhân nho nhã, không có chút lưu manh nào, rất hào phóng, sòng phẳng, rất chững chạc, mạnh mẽ.
Phụ nữ vốn là một loài động vật cảm tính. Tôi thấy anh ta như vậy, cũng không tài nào lí giải được một Trương Mạn Quân thanh cao như thế sao lại có thể cùng anh ta dây dưa mập mờ.
Rất nhanh sau đó, Trương Mạn Quân gọi lại cho tôi: “Mộc Liên, lát nữa đi mua quần áo với chị đi”.
“Là quần áo mặc trong lễ trao giải hả?”, tôi hỏi.
“Em nắm bắt vấn đề nhanh đấy”.
Đến một shop hàng hiệu, nhân viên nhiệt tình chào đón chúng tôi, xúm xít vây quanh nữ minh tinh, tôi chỉ việc đứng bên cạnh đóng vai một nha hoàn cần cù chịu khó.
Trương Mạn Quân thử bộ lễ phục mới, xoay một vòng trước mặt tôi, hất hất cằm hỏi ý tôi.
Tôi cười ngay lập tức: “Màu này rất được, nó có thể tôn lên vẻ đẹp của chị”.
Trương Mạn Quân vừa lòng, cười nói: “Lễ trao giải sắp tới chị sẽ dẫn Thái Nhiên theo, em có đồng ý thả người không?”.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, dùng sức lắc: “Em cầu còn không được nữa là”.
Mua quần áo xong còn phải đi chọn trang sức, tôi vác rất nhiều túi, thực sự là tiêu tốn ca-lo. Trương Mạn Quân rất quyết đoán trong công việc thế mà lúc đi mua hàng cứ do dự mãi. Một cái dây chuyền với đôi bông tai mà chọn mất nửa giờ.
Nhân viên cửa hàng rất lịch sự, vẫn nhẫn nại phục vụ, tôi thì chờ đến mất hết cả kiên nhẫn, nói với cô ấy: “Chị Mạn Quân, chọn tới chọn lui không bằng chọn đại”.
Trương Mạn Quân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng rất có lí nên rất nhanh chóng chọn được một cái.
Nhân viên bán hàng lập tức đeo lên giúp cho cô ấy vừa cười vừa nói: “Nguyên tắc đó cũng có thể áp dụng được vào trong hôn nhân đấy chị. Cứ chọn tới chọn lui mãi rồi đến cuối cùng ta lại vô tình bỏ qua mất những người con trai tốt”.
Tôi cười: “Giờ mà kết hôn cũng chưa muộn đâu, người theo đuổi chị lúc này nhiều như vậy, trốn còn chẳng kịp nữa là …”.
Trương Mạn Quân bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, nói: “Chị còn nhớ hồi ấy có một chàng ca sĩ theo đuổi chị, anh ta tặng chị một bức tượng hình cô gái làm bằng thạch anh từ hồi thế kỉ mười tám”.
“Chắc anh ta lại nói với chị, tình yêu của anh ta dành cho chị cũng trong sáng, thuần khiết như khối thạch anh đó chứ gì”.
“Đúng rồi’.
“Nhưng cuối cùng chị cũng chẳng chọn anh ta”.
Trương Mạn Quân nói: “Vì chị không thể nào chấp nhận nổi một người đàn ông mà tình yêu của họ dành cho mình lại mong manh, dễ vỡ như một khối thạch anh”.
Chúng tôi cùng cười to.
Hôm đó tôi đến nhà Thái Nhiên ăn cơm chiều. Thái Bình chạy ra mở cửa, mời chúng tôi vào nhưng lại nháy mắt ra hiệu với Thái Nhiên giống như là vừa mới xảy ra chuyện gì đó.
Tôi cảm nhận ngay được không khí bất thường ở trong nhà. Chị Tú ngồi trên ghế sô-fa trong phòng khách, tay nắm chặt khăn mùi xoa, chùi chùi nước mắt. Thái Nhiên chạy nhanh về phía đó, nắm lấy tay chị ấy, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì?”.
Chị Tú lắc đầu, thở dài không nói.
Tôi nhìn quanh nhà, hỏi Thái Bình: “Anh ba của em đâu?”.
“Ở trong phòng”.
“Cậu ta lại gây ra chuyện gì à?”.
Thái Bình gật đầu.
“Nó đã làm gì?”, Thái Nhiên hỏi em gái.
“Tiểu An lại tiêu tiền hoang phí”.
“Con trai học đại học thì tốn tiền nhiều hơn con gái chút cũng là chuyện thường tình”. Tôi nói: “Nào là tiền tài liệu, tiền đi chơi rồi còn phải xã giao với bạn bè nữa chứ muốn ít cũng không được đâu”.
Thái Nhiên cười lạnh nói: “Xã giao cái gì chứ? Sinh viên bình thường thì có gì mà phải nhậu nhẹt để xã giao này nọ chứ. Bọn nó tụ tập lại ăn có một bữa cơm mà còn có thể uống một chai XO là chị hiểu rồi đấy?”
Tôi im lặng không nói. Dù sao thì cũng là chuyện gia đình của nhà người ta, tôi vẫn không nên can dự vào nhiều.
Thái Bình nói: “Khai giảng mới được hai tháng, anh ấy đã đem tiền sinh hoạt của học kì này tiêu sạch, thậm chí mượn tiền của em với bạn học rồi mà còn dám lấy trộm tiền trong nhà. Tính ra đã hơn năm nghìn tệ rồi”.
Tôi bị dọa đến nhảy dựng lên. Sợ nhất là một đứa trẻ bỗng nhiên có tiền rồi sinh tính kiêu căng, ngạo mạn, nếu bị người ngoài dụ dỗ, lôi kéo hoặc là dùng tiền đi hút chích thì hậu quả thực sự rất khó lường. edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
Chị Tú tức giận nói: “Chỉ mới không để ý đến một chút thôi … mà nó đã dội một gáo nước lạnh đên đầu chị. Chị hỏi nó, chờ anh hai nó trở về xem ăn nói như thế nào. Còn dám cãi lại, nói là mình đã trưởng thành rồi, tự mình làm chủ cuộc sống của bản thân được”.
“Thực sự là rất ích kỉ”, tôi thấp giọng nói.
Lúc trước Thái Nhiên đã phải nghỉ học ra ngoài kiếm tiền, được đồng nào là đem về ngay cho hai đứa em của mình, sợ chúng cơm ăn không no áo không đủ mặc, không có sách vở đầy đủ để đi học. Bây giờ cuộc sống mới khá lên được một chút thì em trai lại bắt đầu tiên xài hoang phí, còn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Người lớn nhìn thấy thế không đau lòng sao được?
Tôi hỏi: “Có chuyện gì mà Thái An