
ưới mái hiên mà vẫn ách xì liên tục. Dù như thế, nhưng tôi vẫn không muốn vào phòng bệnh. Nơi đó chỉ toàn là một bầu không khí u ám, tối tăm. Im ắng, cảm giác cứ như bị dồn nén, không một chút sức sống nào. Bố tôi sẽ ở nơi này trút hơi thở cuối cùng, giã từ nhân thế, giã từ hết mọi đau khổ.
Nhịn không được, tôi bấm số gọi cho Thái Nhiên. Giờ đã là nửa đêm rồi, cũng không biết đã ngủ chưa nữa, làm như vậy có quấy rầy cậu ta nghỉ ngơi không nhỉ? Đã nửa tháng rồi tôi chưa xem qua cậu ta thế nào, bây giờ lại nhớ cái cảm giác được cậu ta đặt tay lên vai. Dường như chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã giúp tôi gánh được một phần nặng nhọc.
Điện thoại reo lên vài tiếng, có người nhấc máy. Giọng Thái Nhiên nghe vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi cười khẽ nói: “Sao chưa đi ngủ?”.
“Ngủ rồi sao nghe điện thoại của chị được”, cậu ta cũng cười: “Chị đang ở bệnh viện à? Bác trai sao rồi?”.
“Vẫn như cũ, không tốt cho lắm. Cậu thì sao?”.
“Vẫn như cũ thôi, chị bắt em phải tự sắp xếp nhiều việc như vậy. Mệt chết đi được”.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng người lạ truyền ra từ trong điện thoại, không thể không hỏi: “Có người trong nhà sao?”.
“Uhm, hôm nay Thái An ngủ lại đây”, Thái Nhiên ngáp lớn một tiếng: “Chị Mộc Liên, gần sáng rồi đó”.
Tôi vội vàng nói: “Xin lỗi, cậu đi nghỉ đi”.
Gác máy.
Một đợt gió nữa lại kéo đến, tôi lại hắt xì.
Ngày kia trời nắng đẹp, rất ấm áp mà tôi lại bị cảm. edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
Mẹ đang ở phòng bệnh chờ chúng tôi, nhìn thấy Thái Nhiên dìu bố tôi vào, cảm động lắm.
“Bác đã nói rồi, trong nhà mà không có người khỏe mạnh thì chẳng làm được việc gì đâu”.
“Bác gái lại khách sáo rồi”.
“Hôm nay bác làm món vịt hầm bát bảo, ở lại ăn chung đi”.
Tôi thay Thái Nhiên từ chối, nói: “Mẹ, Thái Nhiên lát nữa còn có việc, không nên cản trở cậu ta”.
Thái Nhiên khịt khịt mũi, xem ra là muốn ở lại ăn thật, nhưng nể sợ uy danh của tôi mới không dám đồng ý. Cậu ta ủy khuất nhìn tôi, trông bộ dạng đáng thương như một con cún nhỏ không được chủ cho ăn thịt và xương. Lúc trước cậu ta chiếm được cảm tình của tôi cũng là nhờ vào cái tính tình trẻ con này. Phàm là con gái thì ít ai có thể chống cự được nó.
Chúng tôi đi đến cửa sổ cuối hang lang nói chuyện. Tôi nói với cậu ta: “Tôi biết hết mọi chuyện rồi”.
Cậu ta cúi đầu: “Em cũng vì chuyện này nên mới đến tìm chị”.
Lòng tôi chợt lạnh, nhẹ giọng hỏi: “Bên trong có hiểu lầm gì đó, đúng không?”.
Cậu ta gật đầu: “Trương Mạn Quân đưa em cùng Diệc Mẫn đi ăn cơm với mấy nhà sản xuất phim, lúc đó Diệc Mẫn có uống một chút rượu. Bọn em …”.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Cô ấy … chủ động ôm em”, cậu ta lắp bắp nói: “Tất nhiên là em có đẩy cô ấy ra! Em nói em không thể nào làm vậy được. Sau đó, cô ấy khóc. Cô ấy thực sự là đã uống rất nhiều … Uhm … Cô ấy đáng thương lắm”.
Tôi im lặng, im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: “Tôi phải liên lạc ngay với người quản lí của Dương Diệc Mẫn”.
“Chị định sẽ làm gì?”.
“Cậu nghĩ lai đi, nếu chúng ta nói chuyện đó là hiểu lầm, các phóng viên liệu có tin không?”.
Di động trong túi tôi bỗng nhiên reo lên. Tôi đành phải bấm máy nghe, nghe xong liền tắt máy, tháo pin ra.
“Giỏi lắm!”, tôi nắm chặt pin điện thoại trong tay: “Dương Diệc Mẫn vừa gặp phóng viên, nói hai người đang yêu nhau”.
Thái Nhiên trố mắt nhìn tôi.
Tôi khoát tay: “Đừng nhìn tôi với cái vẻ mặt đó. Bất quá bây giờ tôi tin là cậu vô tội rồi. Dương Diệc Mẫn đúng là con hồ ly tinh, chuyện này là cô ta cố tình gây ra. Cô ta là người mới, cần phải có chỗ đứng, cô ta là con gái, cô ta cần có sự trong sạch”.
“Nhưng em với cô ấy không có gì cả”, Thái Nhiên gào lên.
“Thế thì sao? Cô ta đã chớp được thời cơ trước cậu rồi. Bây giờ mọi chuyện đều đã được an bài. Cậu không có khả năng chạy ra ngoài đường nói tôi và cô ấy chỉ là bạn”.
“Trời ơi!”, cậu ta ôm đầu.
Tôi nhìn cậu ta: “Bây giờ cậu chỉ có thề kiên nhẫn, chờ một thời gian nữa tìm một cơ hội nào đó nói mối quan hệ này không còn nữa”.
“Chẳng trách người ta vẫn bảo, phải cẩn thận với mấy người diễn viên, ngoài đời thật cũng phải diễn trò. Thật thật giả giả chẳng thể nào phân biệt được”.
“ Cố chờ cho đến khi cậu bảy mươi tuổi, ngồi viết lại hồi kí là có thể đem hết sự thật ra nói, tựa đề là “ Dương Diệc Mẫn và tôi – chuyện xưa cần làm rõ”. Có trời mới biết lúc đó độc giả còn ai biết Dương Diệc Mẫn, còn ai nhớ Thái Nhiên là người nào nữa hay không?”.
Việc đó trở thành đề tài bàn tán HOT nhất trong tuần, ngay cả y tá trong bệnh viện cũng tham gia tranh luận, có người còn tới hỏi tôi.
Thái Nhiên không bước ra khỏi cửa lấy nửa bước, tránh né phóng viên. Chỉ có tôi đến nhà tìm được cậu ta.
Phòng của cậu ta bừa bãi kinh khủng, tôi không thể nào tìm được chỗ để bước chân vào nữa kìa.
“Em lôi tập kịch bản ngày xưa của bố ra sửa lại chút ít. Muốn đưa cho chị xem!”, cậu ta gãi gãi đầu.
Tôi vừa nghe được là của Thái Tu Viễn, lập tức trang trọng tiếp nhận tập giấy dày cộm kia: “Lúc trước ông ấy muốn quay bộ phim này, nhưng không được toại nguyện?”.
“Đúng là tập kịch bản này, nó là điều nuối tiếc nhất đời của bố em”.
Còn chuyện nuối