Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

i cô ấy mới ngậm ngùi rời đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nói một câu: “Em còn ở đây đến mùa đông, lúc đó em sẽ dẫn anh đi ngắm mai”.

Tôi nhịn không được nói: “Thế thì làm phiền quá, em còn nhiều việc phải làm lắm mà”.

“Không phiền đâu!”, vẻ mặt cô ấy thành khẩn: “Thái đại ca ở đây rất cô đơn, em phải hết lòng quan tâm, bầu bạn với anh ấy”.

Tôi cười lớn: “Không phải còn có chị ở đây sao?”.

“Mộc tiểu thư cũng phải có chuyện riêng cần làm chứ”.

Tôi thực sự rất muốn nói: “Chuyện riêng cần làm của chị là chăm sóc anh ấy!”. Cô ấy bất quá cũng chỉ lả một đứa trẻ hơn hai mươi thôi, tôi – một người con gái sắp ba mươi việc gì phải tranh cãi với cô ấy?

Tôi khẽ mỉm cười đóng cửa, quay sang liếc nhìn Thái Nhiên: “Con gái bây giờ dạn dĩ thật”.

“Có người đang ăn dấm chua”, Thái Nhiên cười.

“Từ xưa đến nay tình yêu của những cô gái thường được gửi gắm vào việc giúp đỡ các chàng trai đang lâm vào cảnh khó khăn, trông cậy đến một ngày nào đó người yêu thành đạt rồi các nàng cũng có thể một bước lên mây”.

“Vậy em nghĩ em là gì?”.

“Một bà chị ngốc”.

“Được rồi, bà chị ngốc à. Thế giờ chị có thể đẩy cửa ra nói với cô ấy chị là bạn gái của Thái Nhiên. Chắc cô ấy còn chưa đi xa được đâu”.

“Anh nghĩ là cô ấy không biết à?”.

“Vậy em còn lo lắng chuyện gì nữa”.

Tôi giơ hai tay lên: “Được rồi, là em không đúng. Em không nên can thiệp đến chuyện bạn bè của anh”.

“Đến bao giờ em mới có thể hoàn toàn tin tưởng anh được đây?”, Thái Nhiên cực kì nghiêm túc hỏi.

“Em chỉ không tin tưởng vào bản thân mình thôi!”, tôi khoát khoát tay.

Thái Nhiên là một con đại bàng gãy cánh, vì không có khả năng bay lượn nên bây giờ mới có thể ở bên cạnh tôi. Rồi một ngày kia khi vết thương lành lặn rồi cậu ấy sẽ sải cánh mà bay cao trên bầu trời xanh thẳm. Lúc đó, tôi chỉ có thế đứng đây mà ngước lên dõi theo cậu ấy.

Tình yêu là thế đó, cả ngày cứ lo được lo mất.

Trời càng ngày càng lạnh, buổi sáng thức dậy nhìn ra đồng cỏ nơi đây, chỉ thấy một mảng sương sớm.

Mỗi ngày cứ đúng giờ là tôi lại gọi Thái Nhiên dậy, thúc giục rồi giúp cậu ấy tập thể dục. Không ngờ đợt dưỡng thương lúc trước khiến cậu ấy quen giấc, buổi sáng việc vất vả nhất phải làm là đánh thức cậu ấy.

Tôi mất hết kiên nhẫn, chống nạnh đứng trước giường của Thái Nhiên nhìn cậu ấy cuộn tròn người lại trong chăn hệt như một cái bánh tét, tức giận nói: “Nếu anh còn không dậy thì hôm nay khỏi phải làm gì hết, cơm cũng đừng có mà ăn nữa!”.

Từ trong chăn truyền ra giọng nói làu bàu của Thái Nhiên: “Em như thế rất giống với mẹ anh”.

“A! Hết rồi!”, tôi khóc thét lên: “Anh bắt đầu ghét bỏ em còn nói em rất giống mẹ anh. Anh không còn thương em nữa phải không?”.

Cậu ra lập tức chui ra từ trong chăn: “Được rồi! Được rồi! Ạnh dậy ngay mà”.

Tôi vỗ vỗ tay: “Nhanh, không nên để cho bác sĩ phải chờ, như thế là rất bất lịch sự”.

“Xem bộ dạng em kìa hình như rất thích cuộc sống như bây giờ thì phải?”.

“Cuộc sống cứ thế này thực sự rất vui!”, tôi cười: “Không có áp lực về công việc, không có lo âu về tiền bạc, mỗi ngày đều được hít thở cái không khí trong lành nơi đây, lại còn được tranh giành bạn trai với một cô bé”.

Thái Nhiên giơ cờ trắng đầu hàng: “Anh là một phần trong những trò tiêu khiển của em đó à?”.

Cậu ấy cứ như thế thực sự rất đáng yêu, tôi nhịn không được vươn người sang hôn lên đôi môi của Thái Nhiên.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh năm đó tôi đến với tư cách làm người đại diện của Thái Nhiên.

Lúc trước cũng có nói cậu ấy đi cùng tôi. Thái Nhiên bày ra cái vẻ mặt dễ thương chưa từng thấy, hỏi ngược lại tôi: “Em thấy anh nên ngồi xe lăn đi đến đó hay là chống gậy thì đẹp hơn?”.

Tôi hận chết đi được cái câu nói cay nghiệt đó nhưng thẳm sâu trong lòng cũng rất thương cho tình cảnh của Thái Nhiên bây giờ.

Bên trong hội trường ánh sáng rực rỡ, đêm nay cũng không vì thiếu đi vài diễn viên mà mất vui. Tôi bị những tiếng nói cười, chúc tụng ồn ào vây quanh, thực sự rất lạc lõng.

Thỉnh thoảng có vài người quen biết đến đây chào hỏi, hỏi tôi tình hình của Thái Nhiên giờ ra sao. Bất quá trong những nhóm người hâm mộ đang la hét khản cả cổ ở ngoài kia chẳng có ai gọi tên Thái Nhiên cả.

Tôi như một tờ giấy tràn ngập bi thương được viết ra từ tay của một nữ tác giả chuyên viết bi kịch đang lầm lũi bước đi giữa những gương mặt tươi cười trong một bức tranh sinh động.

Trương Mạn Quân cũng phàn nàn với tôi: “Đêm nay có vài phần cô quạnh”.

“Ai cũng nói năm nay giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất về tay chị rồi!” , tôi nói.

Cô ấy cười nhạt: “Không biết có người nào đem chuyện này ra mà đặt cược không nữa”.

Tôi cười: “Chị đang nhắc nhở em à”.

“Dù có được giải thưởng hay không thì ngày mai tôi cũng sẽ bay sang Mĩ”.

“Thượng lộ bình an”.

Cô ấy nói: “Không phải chỉ một mình tôi”.

Tôi kinh ngạc.

“Có một người vẫn đang chờ tôi. À, bạn làm ăn đó mà, người đó cũng khá chững chạc mà tôi thì cũng mệt mỏi rồi. Cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội”.

Tôi gật gật đầu: “Coi như là lên bờ kịp lúc”.

“Thái Nhiên thì vẫn còn mắc kẹt trong dầu sôi lửa bỏng?”.

“ Em nghĩ là đúng rồ


Teya Salat