
chân ngắn ngủn, bụ bẫm, vừa bập bẹ bước đi vừa gọi ba ba, ma ma. Chúng ta sẽ giống như những cặp vợ chồng khác vì chuyện giáo dục của con cái mà cãi nhau”.
Tôi cười, vuốt vuốt lên gương mặt của Thái Nhiên. Đôi mắt của cậu ấy vẫn đang mơ màng, chìm đắm trong cái niềm khát khao đơn giản đó.
“Ngủ đi!”, tôi nói: “Tỉnh dậy rồi sẽ không có gì nữa đâu”.
Ngủ dậy sẽ thấy rõ những điều tốt đẹp chỉ toàn là ảo tưởng.
Mẹ cũng hỏi tôi: “Con tính sao đây?”.
“Mẹ chắc cũng biết, con làm người có bao giờ tính toán đâu”.
“Hai đứa không tính kết hôn à?”.
“Bây giờ chưa phải lúc!”, tôi nói: “Anh ấy định gây dựng lại sự nghiệp, nếu kết hôn lúc này chăng phải là con đang cản trở anh ấy sao? “.
Mẹ tôi gật đầu: “Kể ra thì con cứ bôn ba bên ngoài với cậu ta mãi, không thể ổn định nhà cửa để sinh con đẻ cái thì kết hôn cũng chẳng có lợi gì”. Rồi quả quyết nói: “Con yêu người khác đi”.
Tôi kinh ngạc cười: “Mẹ. Chuyện này đâu có đơn giản như là chuyện công ty tuyển nhân sự, thấy người này không thích hợp thì ta có quyền lựa chọn người khác ngay”.
“Các con như vậy thì cũng có khác gì chia tay đâu. Đàn ông một khi đã đi rồi thì không
biết sẽ thành cái dạng gì đây”.
Tôi cười cười: “Chúng con bây giờ rất tốt, không ràng buộc nhau mà cũng chẳng có áp lực”.
“ Đừng nói là con định ngồi chờ cho tới khi cậu ta trở về! Tuổi con không còn nhỏ gì nữa đâu, con chờ không nổi đâu”.
“ Chưa có ai nói là sẽ chờ ai”.
“Mẹ muốn có cháu, muốn có đứa trẻ gọi mẹ là bà ngoại. Làm mẹ con mãi chán rồi. Mẹ muốn được lên chức bà từ lâu lắm rồi!”, mẹ tôi thở dài.
“Nhà chị ba cách nhà mình khoảng 20 phút, con của chị ấy chắc cũng chỉ mới hơn 6 tháng thôi, vẫn chưa tìm được bảo mẫu. Nếu mẹ thích con nít thế chi bằng đến phụ chị ấy một tay”.
“Không có quan hệ thân thích”.
“Trẻ con đứa nào mà chẳng như nhau, chúng cần được quan tâm, chăm sóc”.
“Mẹ không có thương người được vậy đâu”.
Tôi thở dài: “Mẹ, đừng lo cho con nữa, mọi chuyện cứ để cho nó diễn ra một cách thật tự nhiên đi”.
Mẹ tôi buồn bã nói: “Con đúng là đứa ngốc, không biết đường mà tranh thủ, cứ đứng ngốc ở đó đối xử tốt với mọi người”.
“Kẻ ngốc cũng có ngốc phúc mà mẹ”.
Bác Tú cũng đã bắt đầu thu dọn hành lý cho Thái Nhiên.
Bạn gái dạo nọ của Thái An cũng đến. Mấy năm nay, con bé xinh đẹp hẳn ra. Có lẽ là vì cuộc sống đã khá hơn nên cũng mập ra chút ít, cả người , nhìn rất thích mắt.
Thái An chăm sóc con bé rất kĩ, một bước cũng không rời.
Cô bé lại bắt chuyện với tôi: “Mộc tiểu thư không đi theo sao?”.
Tôi nói: “Chị có kế hoach riêng cho mình rồi”.
“ Khi yêu sợ nhất là chia ly!”, cô bé nhăn nhăn mũi lại.
Tôi hỏi: “Em học hành sao rồi?”.
“Gia đình không đủ điều kiện, không thể học lên thạc sĩ được, giờ em đã đi làm ở đài truyền hình rồi. Đang ăn cơm mà nghe thấy có cái tin tức nóng hổi nào là phải bỏ bữa, lao ra hiện trường ngay để phóng vấn”.
“Làm bên mảng thông tin mệt lắm”.
“Em nghe được tin, Dương Mi cũng đang có ý định giải nghệ để lập gia đình”.
Tôi có chút tiếc nuối: “Vậy sau này chương trình “Dưới bóng cây dương mai” sẽ do ai làm MC?”.
Con bé cười cười: “Không có Dương Mi, tự nhiên sẽ không còn chương trình “Dưới bóng cây dương mai” nữa. Cấp trên tính đẩy người mới ra làm MC cho chương trình talk show. Chị cũng biết đó, xã hội này chưa bao giờ thiếu nhân công”.
Tôi biết chúng tôi vẫn đều đang hy vọng vào một ngày nào đó Thái Nhiên sẽ lại được làm khách mời của chương trình “Dưới bóng cây dương mai”, chỉ là giấc mộng này còn chưa được thực hiện thì đã bị tiêu tan.
Thái Nhiên tiễn tôi xuống lầu.
Cả thành phố là một mảng xuân ý dào dạt, hai chúng tôi đứng đó, ôm nhau thật chặt, thật lâu.
Thái Nhiên nói: “Anh sẽ thường xuyên viết thư cho em, mỗi ngày một lá”.
“Trời ạ! Vậy thời gian đâu mà anh làm những việc khác?”.
“Nếu em gặp được một đối tượng tốt, em có thể sẽ bỏ anh mà đi thật sao?”.
“Đương nhiên là thật rồi”.
“Người khác thì được, nhưng riêng Trang Phác Viên thì không”.
Tôi bất bình: “Anh kỳ cục quá, người ta giúp mình nhiều như vậy, sao anh lại cứ có ác cảm với anh ta hoài vậy?”.
“Anh cũng thấy kỳ cục, sao em cứ thích cái lão già ấy vậy?”.
“Anh ta chỉ mới hơn bốn mươi thôi. Lúc anh bốn mươi chắc chắn sẽ không vui khi bị người khác gọi là lão già đâu. Không thể phủ nhận rằng anh ta thực sự là một người đàn ông tài giỏi và đầy sức hấp dẫn nhưng cũng không thể chỉ vì còn trẻ mà đã lắm tiền nhiều của đem toàn bộ những mặt tốt của Trang Phác Viên phủi sạch hết. Có tiền không phải là lỗi của anh ta, không có nguyên tắc nào bắt Trang Phác Viên phải từ bỏ hết tiền bạc của cải của mình thì mới có tư cách được hưởng hạnh phúc”.
“Chờ đã!”, Thái Nhiên gào lên: “Anh chỉ mới nói một câu không phải về anh ta thôi mà em đã …”.
Tôi giơ cờ trắng đầu hàng: “Được … Được … Em thề sẽ không cho anh ta làm tiểu thiếp”.
Thái Nhiên vẫn còn bất bình: “Rõ ràng là em không chịu kết hôn với anh. Chiếm được cơ thể của anh rồi là quay lưng hắt hủi anh như vậy đấy”.
Tôi cười to, ôm chặt lấy Thái Nhiên.
“Cuộc sống sau này của em nhất định sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi”.
“Lăn lộn mộ