Insane
Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

gọi thẳng tính danh, không nhất định phải cải chính, người đi nghỉ ngơi đi!” Sau khi ra hiệu cho người hầu liền ôm lấy Huyễn Nhi trực tiếp đi về Lan viện.

.

Đỡ Huyễn Nhi ngồi trên chiếc ghế ở hành lang dài của Lan viện, Thạch Vô Kỵ xoay người điểm nhẹ cái miệng nhỏ nhắn chu lên nàng.

.

“Làm sao vậy?”

.

“Chàng hảo vô lễ.” Huyễn Nhi không thông cảm trừng hắn.

.

Thạch Vô Kỵ lại cười không ngừng khẽ hôn lên môi của nàng, ngồi ở một bên thuận tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Ta hành động kiêu ngạo như vậy mới phù hợp với ý tưởng của nàng, không phải sao? Nếu như ta lại có lễ một ít, sợ nàng muốn té xỉu! Huyễn Nhi, ta vô cùng may mắn nàng không có cá tính của nương nàng, thật sự vô cùng may mắn.”

.

Lời này khiến Huyễn Nhi đặc biệt vui vẻ, ở phương diện nào đó mà nói, hắn khẳng định Dương Ý Liễu nàng kiên trì gìn giữ lại một mặt. Bất quá hôm nay Ngọc nương chính là vì cá tính này mà hoảng sợ, mười phần thì có tám, chín phần lệ thuộc vào hoàn cảnh mà tạo thành, chủ yếu, Ngọc nương trời sinh tính thiện lương còn xấu hổ, nhưng gặp phải phi nhân, thực đáng thương.

.

“Thời gian dài ở dưới dâm uy bạo lực, tính cách con người đều có thể bóp méo, hơn nữa mười mấy năm qua nàng trừ bỏ yên lặng thừa nhận ra, căn bản không có cửa xin giúp đỡ. Thiếp nghĩ, một khi tới đây, nàng sẽ từ từ sống quay trở lại trạng thái như trước của mình, Vô Kỵ, chuyện này thực sự đã làm phiền chàng, thiếp rất cảm tạ chàng đồng ý thu nhận và giúp đỡ nương của thiếp.”

.

Huyễn Nhi nhìn Vô Kỵ trang trọng cảm tạ hắn. Ít nhất, nàng thiếu Ngọc nương nhiều như vậy, nên muốn thay nàng (NN) an bài quãng đời còn lại.

.

Thạch Vô Kỵ điểm trên môi nàng. Lắc đầu.

.

“Không nên nói lời này, ta không thích nghe. Rất xa cách, ta chính là trượng phu của nàng.”

.

Huyễn Nhi sửa đổi tư thế ngồi ở trên đùi hắn, cười dài dán vào trong lòng ngực của hắn.

.

“Ngủ trưa một lát, nương của nàng ta đã phái người dàn xếp thoả đáng.” Đứng lên ôm Huyễn Nhi tiến vào phòng trong.

.

Đặt ở trên giường, kéo tốt chăn liền muốn đi ra, Huyễn Nhi giữ chặt tay hắn.

.

“Thiếp muốn chàng bồi thiếp nói chuyện.” Biết hắn lại muốn đi thu xếp công việc.

.

“Huyễn Nhi, vật nhỏ thích dính người này, cũng sắp làm mẫu thân rồi đấy.” Mấy ngày gần đây, Thạch Vô Kỵ sẽ ở bên tai nàng nói một chút lời cưng chiều kiều sủng, nàng rất thích. Càng yêu thích lợi dụng tâm tính bất đắc dĩ thêm thương tiếc của hắn, nàng tiến hành kế hoạch dính người, dù sao công việc vĩnh viễn làm không xong, gác xuống một chút lại có làm sao!

.

Thạch Vô Kỵ cùng y phục nửa nằm ở bên giường, để Huyễn Nhi đem đầu gối ở trên đùi hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng cùng nàng nói chuyện, có một câu, không một câu, cho đến khi mí mắt của Huyễn Nhi nặng nề, truyền đến hơi thở đều đều, xác định nàng đã ngủ say mới cẩn thận để nàng nằm ngay ngắn trên giường, xuống giường kéo tốt chăn, thấy bên môi nàng giương lên nụ cười nhạt, vô cùng quyến luyến nhìn một lúc lâu, mới lặng lẽ đi ra ngoài không có chút âm thanh sợ kinh động đến nàng.

.

.

Huyễn Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Ngọc nương ở một bên im lặng ngồi thêu. Lúc thì nàng không ngừng thêu, lúc thì lại xuất thần một chút, có lúc trên mặt léo lên nghi hoặc, có lúc hiện lên đỏ ửng, có lúc lại bất ổn.

.

Trải qua năm ngày ở trong Ngạo Long bảo, Ngọc nương từ nơm nớp lo sợ đến cẩn thận từng li từng tí, đến không hề sợ hãi nữa, tiến bộ của nàng nhìn ra được: dưới sự dốc lòng vui vẻ chiếu cố của mọi người, Ngọc nương bày ra phong vận (bộ dạng thuỳ mị) cùng mỹ lệ của thiếu phụ ba mươi bảy tuổi nên có. Tuy rằng xấu hổ, nhưng không hề có bộ dạng động một chút lại rơi lệ, cũng không tiếp tục lo lắng thần hồn nát thần tính bị người bắt nạt, thậm chí có khi còn có thể vui vẻ cười nói. Tất cả đều là chuyện tốt, nhưng mà, giờ phút này trong lòng Ngọc nương đang suy nghĩ cái gì?

.

Dựa theo quan sát của Huyễn Nhi, Ngọc nương đối với nam giới đều mang theo một loại sợ hãi không hiểu. Một, hai ngày trước mới tới đây nàng lại càng sợ Lãnh Tự Dương đến mức mau chóng té xỉu. Nàng sợ dáng người cao to cường tráng của nam nhân phương Bắc, nếu không cẩn thận chọc tức nam nhân, thân thể suy nhược của mình không thể chịu nổi một quyền thô bạo! Đây là tổn thương sâu sắc của Tô Quang Bình dành cho nàng. Lãnh Tự Dương đã sớm phát hiện bệnh thái* sợ hãi của Ngọc nương đối với nam nhân, vì thế an bài hai nha hoàn ở Khách viện phục tứ Ngọc nương, hơn nữa nghiêm cấm nam dung (đầy tớ nam) đến gần Ngọc nương. Nơi của Lãnh Tự Dương ở Hạnh viện vừa vặn đối diện với Khách viện, thời điểm ra vào hắn cũng biết Ngọc nương nhìn không thấy. (*: trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý)

.

Ngọc nương hẳn là sợ Lãnh thúc! Huyễn Nhi hiểu được điểm này, nhưng sáng sớm các nàng ngồi ở dưới tàng cây đa lớn trong Khách viện thêu hoa tán gẫu, không thấy Ngọc nương có thần sắc gì không đúng: vì sao sau khi Lãnh thúc đi vào Hạnh viện, lại không đi ra, thần sắc của Ngọc nương liền không đúng chứ? Huyễn Nhi đánh cuộc ban nãy chính mình tóm được Ngọc nương vụng trộm liếc