XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

hâu Phi, như là mấy đại thảo nguyên, mấy hồ lớn, mấy dãy núi lớn hùng tráng xinh đẹp lại nổi danh nhất. Sau đó là một số kinh nghiệm thú vị, bao gồm từ doanh trại trên sườn núi cao dùng ống nhòm nhìn xuống những con thú săn quần thảo cắn giết nhau trên thảo nguyên; hay ở trên sa mạc ngàn dặm ngắt được một đóa hoa tươi đang nở rộ; dẫn đội vượt qua những bộ lạc nguyên thủy độc đáo…… Mỗi một nơi chỉ cần hình dung thôi đã thấy rất đẹp rồi, dường như mỗi một ngày ở châu Phi của anh trôi qua rất tuyệt. Mà thật ra, điều tôi thật sự muốn nghe, lại là những chuyện khác, một số chuyện từ rất nhiều năm trước vẫn lo lắng, nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi anh.

Loáng thoáng nghe bà Hà từng đắc ý nhắc tới, anh ở châu Phi, một mặt là tiếp tục làm công việc xuất nhập khẩu của gia truyền; mặt khác, chủ yếu là tìm kiếm dầu hỏa và khoáng sản, là món hàng kinh doanh có lời nhất mà cũng nguy hiểm nhất trên đời này. Bà Hà rất hài lòng với cậu con rể dám xông pha dám liều mạng này, tôi nghe vào tai, lại cảm thấy kinh hãi, cho nên, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi anh: “Anh ở rất nhiều quốc gia khai thác mỏ, hẳn là không dễ dàng! Em thường xuyên xem tin tức, quốc gia nào có trữ lượng kim cương, vàng và dầu hỏa lớn thì thường tình hình rất rối ren……”

Anh trầm mặc hồi lâu, mỉm cười, nói: “Đương nhiên là từng gặp phải một vài vấn đề, nhưng, cũng không phải là vấn đề lớn!”

Không phải là vấn đề lớn? Tôi nghe bà Hà kể thì hình như không phải như vậy!

Bà Hà nói, bởi vì châu Phi có rất nhiều nước quá nghèo khó, cho nên quan chức cũng tham lam hơn hẳn những quốc gia khác, trên căn bản tất cả thủ tục thông quan đều phải dùng tiền vàng trải đường, hơn nữa bởi vì tình hình rối ren, lựa chọn người hợp tác dường như rất khó khăn, cho nên rất nhiều người biết rõ có thể có lợi, cũng không cách nào kiên trì trường kỳ cố thủ ở bên đó, hơn nữa không cách nào mở rộng quy mô. Song Lương Trạm lại khác, anh trời sanh có tính thích mạo hiểm lại vô cùng thích khiêu chiến, luôn luôn không bị quy tắc và khuôn khổ trói buộc, càng là chuyện khó khăn, lại càng thích nghênh đón khó khăn mà lên, bởi vì quyết đoán, khí thế, thủ đoạn đều đủ, cho nên thường thường có thể biến rất nhiều chuyện không thể có thể, ở trong đường cùng mở ra con đường hy vọng. Cũng chính vì thế mà trên dưới Hà gia đối với người con rể này vô cùng coi trọng, tin chắc anh có thể phát huy công việc làm ăn của hai nhà, phát triển đến một quy mô và trình độ hoàn toàn mới.

Tôi nghĩ nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi: “Anh cũng từng gặp phải một số ‘Chuyện nhỏ’ gì đó chứ?”

Anh nghe tôi nhấn mạnh hai chữ “Chuyện nhỏ”, rốt cục nhịn không được khẽ mỉm cười, nói: “Thật ra, phàm là người có thể làm làm ăn lớn, bình thường cũng tương đối chú trọng chữ tín, cho nên càng là đại thương gia đại thế gia căn cơ lao cố, thì càng dễ dàng hiểu nhau, sinh ra tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều rất chú trọng danh tiếng kinh doanh, cho nên thường thường là một lời hứa đáng giá nghìn vàng, cho dù không có văn bản thỏa thuận, thì bình thường cũng sẽ không xuất hiện bất cứ sự cố hay cạm bẫy gì lớn. Nhưng ở châu Phi rất nhiều quốc gia cùng khu vực, chữ tín và danh tiếng kinh doanh ít tồn tại, có rất nhiều thứ đều là quăng một số tiền lớn vào, nếu lỡ xảy ra vấn đề gì, người bỏ chạy, hoàn toàn không có cách nào nói rõ lí lẽ.” Dừng một chút, lại nói tiếp: “Nhưng mà tất nhiên, chỗ có khó khăn mới có sức hấp dẫn. Nếu từ trước em đã biết không có dễ dàng, thì đến sau này, bất luận gặp phải tình huống gì cũng không đến nỗi hoảng hốt lo sợ……”

“Ừ!” Tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhịn không được lại hỏi anh: “Em nghe nói, ba năm trước, lúc ở Dim-ba-bu-ê tìm mạch khoáng, anh từng một lần gặp xung đột chủng tộc. Hình như…… bị thương?”

“Đúng là bị thương…… Nhưng, cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ thôi!”

“À!” Tôi gật đầu, thật ra muốn hỏi anh cuối cùng là bị thương ở đâu, nghe anh nói như thế, cũng không thể mở miệng. Bản chất của anh không coi là một người vô cùng thành thật, nội tâm lại có chút kiêu căng. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết anh sau mỗi một câu hời hợt, rốt cuộc che dấu kinh tâm động phách như thế nào; cho tới bây giờ cũng đoán không chắc lắm “Vết thương nhẹ” mà anh nói là một khái niệm gì. Mới cúi đầu nhớ, lại nghe anh nói: “Tây Tây, em không phải thích nhất là truy tìm di chỉ lịch sử sao? Anh hay đến xem di chỉ hang động Fei Nuoya, còn có, di chỉ tháp chuông Mo Duomo……” Hơi dừng một lát, lẳng lặng hỏi tôi: “Em có muốn xem không, anh mang từ Dim-ba-bu-ê về làm quà cho em?”

Thì ra anh vẫn nhớ mang quà cho tôi……

Mấy năm này, lần nào anh đến tặng quà cho Hà gia, thì lần đó cũng không có phần của tôi, làm tôi cứ tưởng rằng mình đời này sẽ mãi mãi tạm biệt những món quà rồi chứ!

Nhưng mà bây giờ, dường như đã không còn món quà nào quý giá còn có ý nghĩa và cần thiết nữa rồi.

Tôi cười: “Trừ phi anh tặng cho em một khối quặng vàng tự nhiên tinh khiết cực lớn, còn những thứ khác, em không thèm!” Suy nghĩ một chút, lại hỏi anh: “Hình như tình hình lạm phát ở Dim-ba-bu-ê rất nghiêm trọng thì phải? Em xem