Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

được!

Đi du lịch thì chủ yếu là mình phải thoái mái mới tốt. Tôi nghĩ nghĩ, rồi quyết định tách khỏi nhóm, chỉ chọn lựa một hai điểm mình thấy hứng thú nhất để đến tham quan tường tận, còn lại thì miễn. Hẹn Aaron đi cùng với tôi thì Aaron lại nói có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không thể đi cùng với tôi.

OK! Đi du lịch một mình, ai nói là không vui?

Nơi tôi đầu tiên đặc biệt muốn đến thăm chính là tháp London. Xem tài liệu, biết chỗ này là một trong những tòa thành thời Trung cổ được bảo tồn hoàn hảo hiếm có, có viên kim cương nổi tiếng thế giới Koh – I – Noor (còn gọi là “Mountain of Light“) nặng 105 ca-ra; cùng lúc đó, qua thời gian đến mười thế kỷ, tại nơi này đã diễn ra vô số âm mưu có liên quan đến vương thất, cùng với những hình thức giam giữ, tra tấn và hành quyết cực kỳ tàn ác. Tôi thích mấy chỗ như vậy, từng ngưng kết những khao khát phồn hoa sáng lạn nhất của con người, lại đồng thời, là nơi khắc ghi lại một xã hội đang chìm sâu trong tầng sâu nhất của đại thảm họa, và, nhân tính tàn khốc.

Buổi sáng 9h30 tôi tới tháp London, đi theo người bảo vệ vào tham quan, nghe anh ta tỉ mỉ giải thích truyền thuyết có liên quan đến con quạ đen, nhìn một cái giá treo cổ đã từng cướp đi vô số tính mạng con người, hôm nay đã trở thành di tích lịch sử, cuối cùng là tới tháp máu [Bloody Tower'> tập trung mọi sự tàn khốc. Đã không còn nhìn thấy gió tanh mưa máu nữa, nhưng nhìn những viên gạch trên tòa thành dày, vẫn có thể thấy được một số dấu vết phong sương mơ hồ.

Dòng người lúc này đang chật ních, phải chèn đẩy mới tiến tới trước được, tôi liền nảy ra ý định, sau khi ra ngoài thì nán lại một lát, rồi đi vào một lần nữa, nếu vẫn chưa thỏa mãn thì tiếp tục đi vào một lần nữa, tóm lại là đến khi nào thấy hài lòng mới thôi.

Song, mới vừa đi tới phía ngoài, bờ vai của tôi đã bị người ta vỗ mạnh một cái, quay đầu, lại bị một vòng tay ấm áp bao trùm lấy. Người này rất dã man ôm chặt lấy tôi đầu, tựa đầu tôi vào ngực, ôm đến mức tôi choáng váng cả mặt mày.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gặp phải kẻ bắt cóc, suýt chút nữa là theo bản năng áp dụng chiêu “chống dê xồm”, nhưng ngay lập tức tôi đúng lúc nghĩ ra cuối cùng là ai đã ôm tôi, lập tức ngưng phản kháng, sâu trong nội tâm, trong nháy mắt dâng lên niềm vui mừng — Viện Viện đáng yêu vô địch nhất của tôi, từ lúc nào, lại học được cái trò đùa dũng cảm như vậy?!

Mặc dù một năm không gặp, mặc dù gặp lại vào lúc này ở nơi đây khiến người ta vô cùng khó hiểu, vô cùng khó tin, nhưng Viện Viện là cô gái mà đời này tôi ôm nhiều nhất, dốc sức nhiều nhất, quả thực so với mẹ tôi còn thân thuộc hơn, cho nên, thật sự không cần phải mảy may hoài nghi còn có ai khác đang ôm tôi.

Trong phút chốc vui mừng như thế, tôi nhanh chóng vùng ra từ trong ngực cô nàng, ngửa mặt nhìn cô ấy, cười mỉm, từng chữ từng câu nói: “Cưng ơi, xin nói cho tôi biết, đây là mơ đi!”

Cô ấy cũng dùng nét mặt cười mỉm mà nhìn tôi, thở dài nói: “Mình cũng thấy giống như nằm mơ vậy, Tây Tây, thì ra là cậu thật sự đúng là đến thăm tháp London.”

Có ý gì?!

Viện Viện biết tôi sẽ tới tháp London?

Cái thế giới này không thể thần kỳ như vậy chứ?!

Tôi cười: “Cậu từ khi nào mà học được thuật tiên đoán vậy hả?”

“Mình biết cậu tới Anh, định điện thoại cho cậu, nhưng anh ấy nói, cậu nhất định sẽ đến thăm tháp London……” Viện Viện đưa tay, cười cười chỉ vào phía sau, cho nên, xuyên qua bả vai cô ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông.

Có một số người cho dù đứng ở giữa bao nhiêu người cũng có thể bị một người khác tìm ra, chẳng qua là anh, vị tiên sinh này, vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên, lại không có mặc đồ màu đen, mà mặc áo sơmi màu lam, quần màu vàng nhạt, yên lặng đứng ở phía sau Viện Viện, yên lặng nhìn tôi……

Thật sự là lần đầu tiên trong đời thấy anh đổi màu sắc trang phục, nhưng dĩ nhiên, vấn đề thực sự là — trong khoảng thời gian ngắn, tôi vẫn không thể thích ứng với việc gặp lại quá đột ngột như vậy, trong giây phút tầm mắt giao nhau, cảm giác như là ánh nắng xuyên qua đỉnh đầu, khiến đại não có cảm giác đột nhiên bóp chặt đến tê dại. Sau đó chỉ chốc lát sau khi nhìn rõ khuôn mặt của anh, thì rốt cuộc không thể nào mà rời mắt được.

Màu da anh vô cùng tái nhợt, hai má cũng gầy xọp, vẻ mặt rất tiều tụy, thể hiện rõ ràng triệu chúng thiếu máu, càng làm nổi bật đôi con ngươi sâu đen láy như vì sao trên bầu trời bao la, sâu thẳm…… Gần hai tháng, tôi vẫn luôn ráng nhịn mặc kể không hỏi, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, cuối cùng mới biết mình từ sâu trong lòng mình, từ lâu đã lo lắng đến trăm ngàn lần.

Mở miệng đã muốn hỏi anh cuối cùng là bị thương như thế nào, lại bị Viện Viện hết sức thân mật kéo tay lại, nói: “Tây Tây, hai ngày trước mình đã nghĩ sẽ trực tiếp đến đại học London tìm cậu, nhưng sợ quấy rầy đến việc cậu nghiên cứu và thảo luận……”

Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Viện Viện một cái, thuận miệng đáp một tiếng: “À!” Ánh mắt tùy ý đảo qua, đáy mắt liền bỗng nhiên xẹt qua một điểm xanh lam.

Tôi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đánh giá Viện Viện một cái, không tồi, trên người Viện Viện là một c