Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

! Tôi thấy anh thật sự không cần miễn cưỡng đi theo tôi đâu!” Bước nhanh hơn, cuối cùng nghe thấy anh gọi tôi: “Tây Tây……”

Xoay mặt, nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh phức tạp, nhìn tôi một lát mới mở miệng, nói: “Hà gia ở Luân Đôn thế lực rất lớn, khắp nơi đều có tai mắt……”

“Tôi cho là chúng ta mặc dù không thể…… cũng coi như là bạn bè!” Tôi nghĩ nghĩ, rồi từng chữ từng câu nói: “Tôi bây giờ…… đang sống chung với Đại Oai!”

Anh im lặng rất lâu, mới nhàn nhạt đáp: “Anh biết……”

Lại đi về phía trước một lát, anh hỏi tôi: “Mu bàn tay không sao chứ……”

“Không sao!” Tôi rốt cuộc xoay mặt nhìn: “Cuối cùng vì sao anh lại bị thương?” Cẩn thận nhìn anh một cái, lại ánh sáng yếu ớt, mà thấy sắc mặt anh tái nhợt, dáng vẻ vẫn vô cùng tiều tụy.

Anh nhìn một cái, như cũ nói: “Không sao……”

Lại chẳng có đề tài gì để nói, ngay cả cảm hứng nhìn ngắm phong cảnh cũng bị ảnh hưởng. Mệt mỏi lại bước mấy bước, tôi nhẹ nhàng thở dài, nói: “Trở về đi thôi……”

Ban đêm nghỉ ngơi ở trong biệt thự của Lương đại tiểu thư, tắm rửa xong đi ra, thấy Lương Trạm bị ấn chặt lên trên ghế sa lon phòng khách. Lương đại tiểu thư vừa lột áo của anh, vừa nói: “Tây Tây lại đây giúp đi……”

Lương Trạm thấy tôi đi qua, theo bản năng mà đưa tay kéo áo, lại bị Lương đại tiểu thư mạnh mẽ đè lấy.

Tôi đã đi qua, thấy cả ngực anh đều quấn băng gạc mà kinh hãi nói: “Sao lại bị thương nặng thế này?” Rồi tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi Lương đại tiểu thư: “Giúp thế nào đây?”

Lương đại tiểu thư nói: “Cậu ta bị thương quá nặng, lúc đầu ở châu Phi lại không được chữa trị tốt, cho nên mới bị lan rộng, mấy ngày hôm trước vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy…… Mấy ngày qua không biết là đã uống nhầm thuốc gì, mà lại làm như người mạnh khỏe, còn có sức đi loanh quanh ngắm cảnh.” Sau đó lại cười cười nói: “Người thì dơ hầy, một thời gian rồi chưa tắm rửa, lại không thích người khác làm giúp. Tôi cả ngày bận bịu nên không có nhiều thời gian, cô cẩn thận, giúp cậu ta rửa sạch vùng da chung quanh vết thương, cẩn thận đừng chạm vào vết thương đó……” Chị ta giơ miếng bông thấm cồn đưa cho tôi, nói: “Giao cho cô đó! Tôi còn có việc gấp cần xử lý, ban đêm chưa chắc có thể về được……” Nói xong chị ta cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Tôi ngay cả một câu còn chưa kịp nữa nói, đã nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ở bên ngoài.

Lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an, cảm giác hành động cử chỉ của Lương đại tiểu thư quá mức kỳ lạ, rõ ràng có vấn đề, nhưng cuối cùng lại bị diện tích băng gạc lớn đến kinh khủng trước ngực anh hấp dẫn sự chú ý, cẩn thận thấm cồn, giúp anh rửa sạch, tôi nói: “Bị thương thành như vậy, sao lại còn làm việc……” Bàn tay nhẹ nhàng đụng phải da anh, anh rụt lại, nhìn tôi, cuối cùng không tránh nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Gần lành rồi, đã sắp cắt chỉ được rồi, chỉ tại chị hai anh lo lắng, còn nói phải băng lại……”

Thoa cồn xong, tôi nghĩ nghĩ, nói: “Anh chờ một chút, tôi cẩn thận giúp anh lau người……”

Vừa chạm vào nước, thì nghe thấy anh nói: “Thật ra tự anh cũng thường xuyên lau người ……”

Tôi không nói lời nào, để anh ngồi ở trên ghế, đổ nước vào trong chậu, thấm ướt khăn lông, rồi ngồi chồm hổm, giúp anh chà lau từng chút từng chút một. Chà lưng xong, tiếp theo là cánh tay. Tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay anh ra, xoa dưới nách của anh, bỗng nhiên người tôi cứng lại, bị anh nhẹ nhàng ôm lấy.

Tim tôi đập liên hồi, song đảo mắt một cái liền cảm giác được anh đã buông lỏng cánh tay.

Tôi âm thầm lau mồ hôi, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nhanh chóng giúp anh lau người xong, cầm lấy áo sơmi, chuẩn bị giúp anh thay, lại thấy anh vô ý nói một câu: “Anh không muốn mặc đồ nghiêm chỉnh……” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.

Câu nói này sao mà quen đến thế!

Tôi nhớ, nhiều năm trước, mình từng ở vào một đêm nào đó, đỏ bừng mặt, thấp thỏm bất an nói với anh: “Tối nay anh đừng mặc đồ nghiêm chỉnh……”

Đáy lòng bỗng nhiên đau xót, tôi hít sâu, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh định mặc đồ ngủ của chị anh sao?”

“Nấu mì cho anh đi…… Tây Tây!” Anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, từng chữ từng câu nói: “Anh muốn ăn mì sắc!” Rồi anh trực tiếp lấy khăn tắm, vắt lên người, sải bước đi vào bếp.

Trong nháy mắt, tôi không khỏi cảm thấy khổ sở, tôi sụt sịt mũi, sau đó, mỉm cười, nói: “Hay nha! Anh có thể giúp tôi nhồi bột không?”

Trong bếp của Lương đại tiểu thư có đầy đủ mọi thứ, tôi đổ bột mì ra, đánh trứng gà, mỉm cười nói: “Lâu lắm rồi không động tay, không biết rốt cuộc có còn làm được hay không……”

Anh không nói một lời, đi đến đây, châm nước, giúp tôi nhào bột, cứ làm như bột mì có thù oán gì với anh mà dùng sức đè nó xuống thật mạnh. Nhào xong một cục, đặt qua bên; lại tiếp tục nhào thêm một cục nữa rồi lại đặt qua bên……

Tôi nói: “Đủ rồi……”

Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục đổ bột mì, châm nước, nhào bột……

Lại đổ bột mì, lại thêm nước, lại nhào……

Mặt tô màu bạc nhanh chóng bị lớp bột sềnh đặc dính đầy, không còn sáng choang như trước.

Tôi cuối cùng nhịn không được đưa tay, bắt lấy cánh tay anh, tôi nói: “Đủ rồi……”

Tay của anh dừng lại, hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi n