XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

m nóng từ đầu đến chân. Khăn lông lau đến chỗ nào thì chỗ đó dần ấm lên, bỗng nhiên tôi bị anh ấn tay lại, thở dài hỏi: “Sao em lại chịu đối đãi với anh như vậy?”

Tôi nghĩ nghĩ, rồi thản nhiên mỉm cười nói: “Nếu như đổi lại là Đại Oai hay là Viện Viện thậm chí là Lâm Giang Dương bị thương, nhờ em chăm sóc thì em cũng đối đãi giống vậy!” Tôi cắn môi, nói từng chữ: “Mọi người đều đã thật tâm đối xử tốt với em, cho nên…… em sẵn sàng làm việc này.” Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa nếu so với mấy năm tôi đã dốc hết tâm huyết vào Viện Viện, thì cho dù có chườm nóng một ngàn lần hay hai nghìn lần cũng không thể sánh bằng, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói ra, tôi lại thấy mấy phần chột dạ, cảm thấy hai gò má tự dưng nóng hầm hập, vội vàng cúi đầu, bưng nước nóng đã dùng đi vào trong phòng vệ sinh, từ từ đổ vào trong bồn, đóng nắp bồn rồi mở vòi nước, dùng hết sức vỗ nước lạnh vào mặt, có thể tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Vừa nghỉ ngơi được hai ngày, lại đi bảo tàng đương đại Tate [Tate Modern'> vô cùng đặc biệt. Đập vào mắt tôi chính là đại sảnh Turbine [turbine hall'> khổng lồ, với đủ loại hiện vật trưng bày hoặc tinh xảo hoặc phóng khoáng, thật sự làm cho người ta thấy sướng mắt hả lòng.

Ra đến cửa, Lương đại tiểu thư nói muốn ăn gì đó, liền cùng đi dạo đến khu chợ Borough [Borough Market'>, chen chúc ở trong đám người, Lương đại tiểu thư vô cùng hưng phấn, hết mua cái này đến mua cái kia.

Tôi mỉm cười, một đường theo sau chị ta chen chúc đi qua, bỗng nhiên tôi bị đụng một cái thật mạnh, người vừa đỗ qua một bên thì đã bị anh túm lấy. Lương đại tiểu thư quay đầu nhìn, rồi nhanh chóng đi tới, mạnh mẽ đi tới giữa chúng tôi, nắm tay tôi nói: “Tây Tây bảo vệ tôi……”

*

Cơ thể của anh hồi phục rất mau, sắc mặt ngày càng giống như thường ngày. Lương đại tiểu thư nói là do công lao của tôi, tôi cười, nói: “Thật sự không dám kể công, chỉ sợ bác sĩ chủ trị cho anh ấy lại mang theo dao mổ đến cửa tìm tôi liều mạng thôi!”

Tháo hết tất cả băng gạc xuống, tôi giúp anh lau người, vô số vết sẹo ngổn ngang trên người anh khiến tôi nhìn mà không khỏi giật mình. Anh đã không muốn nói tình trạng thương tích của mình, thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn là tránh đi, chẳng qua là rốt cuộc lại không cách nào điều khiển được mà vẫn đưa tay, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mơn trớn những vết thương kia. Cảm giác nham nhám trong lòng bàn tay khiến nơi sâu thẳm trong lòng tôi đau nhói, thế mà anh bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy tay tôi, giơ lên, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn xuống mu bàn tay tôi – hơn hết là đó lại đúng vào vết rách nhợt nhạt do mấy ngày trước bị dao gọt trái cây cắt trúng, đến hôm nay chỉ còn lại một vết nhàn nhạt.

Bờ môi của anh mềm mại mà nóng rực, nhẹ nhàng in trên mu bàn tay, chẳng biết tại sao, trong chốc lát, lại khiến chỗ mềm mại nhất trong tim tôi dừng không được mà mềm mại hẳn ra. Nhẹ nhàng rút tay ra, làm bộ vén tóc bên thái dương, song tay của anh còn nhanh hơn tôi một bước, bỗng nhiên vén tóc tôi lên, nhìn chăm chú.

Tôi có chút kinh ngạc, song liền lập tức ý thức được anh đến tột cùng là đang nhìn cái gì, tôi đưa tay, nhẹ nhàng kéo tay anh ra, mỉm cười nói: “Không có gì, đã nhiều năm rồi, vết sẹo cũng đã mờ hẳn rồi!”

Anh dường như quyết tâm kiên định, lại một lần nữa kiên quyết đưa tay, vén tóc mái của tôi ra, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trước kia bị Viện Viện đánh trúng mà tôi che giấu đã nhiều năm.

Đời người luôn khó tránh khỏi va chạm sức đầu mẻ trán, song, mười năm thấm thoát trôi qua, dù dao cũng không thể mãi chìm trong những ký ức nào đó, cho dù như thế nào cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà tiếp tục đi về phía trước.

Bất kể từng chịu tổn thương như thế nào, thì cái đã qua, thì vẫn là đã qua!

Tôi dứt khoát đưa tay, anh khấu trừ thượng áo sơmi nút thắt, mỉm cười nói: “Nếu đã tháo băng thì chi bằng vào mở nước tắm rửa một cái cho đã……” Lời đã nói ra, nhưng dư vị vẫn còn, tôi cười cười ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Coi như kể từ ngày hôm nay, em có thể thoát khỏi ách lao dịch phải giúp ai đó chà người?”

Anh không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn, bỗng nhiên vươn cánh tay, ôm tôi vào lòng, hôn một cái thật sâu lên vết sẹo trên trán tôi, anh hít thật sâu, rồi vùi tôi thật sâu vào trong lòng mình. Anh vùi chặt như vậy, dùng sức như vậy, khiến tôi nhất thời hít thở không thông, trong hơi thở chỉ toàn là mùi hương sữa tấm nhàn nhạt mà thơm ngát tỏa ra từ ngực anh.

Hơi thở đàn ông nóng rực cùng với nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền tới làm người ta có cảm giác cửa ngõ trái tim mình sao mà choáng váng bức bách. Không thể không đưa tay đẩy anh ra, tôi xoay người đi vào trong bếp, ngoài miệng vội vàng nói: “Em đi xem canh đã nóng chưa……” Hồi lâu, mới nghe thấy tiếng anh cũng đi tới, cuối cùng cũng đổi sang giọng nói thường ngày, mỉm cười nói: “Anh tới giúp em thái rau……”

Anh vậy mà lại lần đầu tiên trong đời đúng vào lúc ở trong căn biệt thự này phá lệ xuống bếp. Tôi cho dù thế nào cũng không thể tiếp thu được, anh chỉ tùy tiện làm mấy động tác mà còn có thể hơn cả tôi đã khổ luyện nấu nướng lâu nay.