
i đứng ở nơi cao nhất mới có thể nhìn xa nhất
Mưa, bầu trời đen đặc khiến người ta có cảm giác áp bức, khó thở.
Mùa đông năm nay mưa cũng nhiều hơn trước.
Tôi gục vào phía sau trụ hiên, lén nhìn qua đoàn người đông đúc, thấy mẹ đang quỳ gối trong sân, bộ sườn xám vải gấm màu xanh ngọc ướt đẫm. Đóa hoa lài cài trên mái tóc bà cũng bị mưa vùi dập cho héo tàn hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ tươi xinh như khi vừa mới hái khỏi cành — tên của bà cũng chỉ có một chữ Lài, nghe nói đó là cái tên mà ba đã đặt cho bà khi mới gả vào nhà. Năm ấy bà được gả vào nhà này làm vợ lẽ cũng là năm cuối cùng trước khi Hồng Kông hủy bỏ chế độ đa thê. Lúc đó bà đắc ý vô cùng, bởi vì như vậy về sau cho dù sẽ có rất nhiều rất nhiều những người phụ nữ khác trong cuộc đời của ba nhưng họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được một danh phận mà họ muốn.
Hôm nay là mồng một tháng giêng, theo thông lệ là phải đi tế tổ, cho nên toàn bộ người trong tộc đều theo yêu cầu của ba, từ các nơi chạy tới, tụ họp lại ở nhà tổ. Đây là một kiểu nhà cũ, xây ở trên đỉnh núi, lúc đi vào là tầng tầng lớp lớp nhà đan xen nhau rất thú vị, nhiều vô số kể không thể nào nhìn hết được.
Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở căn nhà hiện đại, lần đầu nhìn thấy căn nhà cổ này, cảm giác rất ngạc nhiên. Mẹ nói với tôi, nơi như vậy là biểu tượng cho một dòng dõi. Bởi vì phàm là người có tiền thì ai cũng có thể mua được một căn nhà hiện đại, nhưng chỉ có những nhà giàu lâu năm sầm uất bao đời mới có được loại nhà cổ cả trăm tuổi phong thái khác thường này.
Tổ tiên nhà tôi đều là thương nhân lớn, số người trí thức lại càng nhiều hơn nữa. Trong vòng một đời có đến mấy vị đại quan tiếng tăm lừng lẫy đến tận kinh đô và các vùng lân cận, sau Cách mạng Tân Hợi cả gia từ kinh thành dời về Hồng Kông, mang theo rất nhiều châu báu, sách vở, văn vật, kèm theo đó là những quy tắc của gia tộc và quan niệm huyết thống tích lũy từ bao thế hệ bền chắc đến không gì có thể phá nổi. Tất cả những thứ đó đều là niềm kiêu hãnh trong lòng người trong tộc, cũng là vinh quang mà không một nhà giàu mới nổi tầm thường nào có thể với tới được.
Anh hai lớn hơn tôi mười tám tuổi, bản tính cao cao tại thượng, tất cả anh em đều cách anh khá xa, chỉ cần nhìn thấy anh ấy từ xa là đã cúi người chào, là nhân vật mà mọi người phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy được. Nhưng mẹ tôi suy tính sâu xa lại có thể cực độ tự hạ mình, từ lúc tôi còn nhỏ đã nghĩ đủ loại phương pháp, mục đích để đưa tôi vào dòng con cháu chi trưởng, hết sức khiêm tốn, giành được sự yêu thích của bà lớn. Qua thời gian lâu dài, tôi liền cùng vị anh hai đích tôn này cùng một cô chị đích tôn lớn tuổi hơn tôi bốn tuổi kết tình hữu nghị tương đối khác thường.
Anh hai đi học ở Thụy Điển biết hết mọi món đồ mới mẻ tân thời trên thế giới. Lúc anh ấy vui lại nói cho tôi biết các loại kiến thức mới mẻ trên thế giới; lúc giận lại dùng đủ các loại ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau ra dạy dỗ tôi. Anh ấy nhỏ thì dạy tôi chơi patin, rảnh rỗi thì mang tôi đi lướt sóng, đồng thời anh ấy cũng là một tay đua nghiệp dư, bình sinh giỏi nhất là các loại trò chơi kích thích mạo hiểm.
Chỉ là hôm nay, người thanh niên năm ấy dần trưởng thành, từ từ bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của gia tộc, sau khi lập gia đình liền dần dần mất đi hết thảy vẻ tung hoành, tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, tiếp tục như thế mấy năm, những tin tức phê bình đối với anh ấy cũng dần dần từ một anh chàng playboy chuyển thành tuổi trẻ tài cao, gương mặt thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các loại tạp chí thời thượng. Nhân chuyến về nhà tế tổ lần này, anh ấy cũng lập tức cởi bỏ âu phục, y theo yêu cầu của ba, thay áo dài màu xanh, tay dâng giày vải, kính cẩn đứng ở hàng đầu, cử chỉ nghiêm khắc dựa theo quy định của tổ tiên yêu cầu để biểu thị mình không hề quên lời tổ tiên răn dạy.
Hôm nay là do anh hai chủ trì nghi thức tế tự. Anh ấy thiên vị tôi, nên chỉ rõ là muốn tôi hỗ trợ. Tôi không hiểu quy củ, lúc thượng hương, thấy anh hai đốt lửa khó khăn, liền tiến lên giúp cầm nhang đèn, châm hương vào ngọn lửa đang cháy. Thấy ba nghiêm mặt, tôi vẫn không biết mình đã gây họa, đợi đốt xong nhang đèn, tôi quay đầu, thấy anh hai sững sờ, liền dứt khoát nhận lấy hương từ trong tay anh ấy, thuận tay cắm nén hương đầu tiên vào lư hương.
Về sau tôi mới biết, chiếu theo quy tắc của gia tộc, nén hương đầu tiên chỉ có trưởng tử đích tôn mới được quyền kính hiến tổ tiên, chuyện này liên quan đến huyết thống thuần túy và chính gốc, những người khác dù thế nào cũng không được nhúng tay.
Chuyện rối loạn tôn ti trật tự lớn nhỏ như thế, lại ngang nhiên xảy ra ở trong nghi thức tế tự khiến tất cả mọi người nhất thời hết hồn, không biết nên phản ứng thế nào. Cũng là mẹ tôi nắm thời cơ rất nhanh, lập tức bổ nhào tới, quỳ trước mặt ba, dập đầu xuống đất, khóc nói: “Thằng Trạm còn nhỏ không hiểu chuyện, xin lão gia bỏ qua cho nó. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không dạy nó đàng hoàng……”
Sắc mặt ba u ám, nhìn chằm chằm tôi vài lần, thấy mẹ tôi liên tục dập đầu đến nỗi trên trán đã chảy máu, mới phất tay, nói: “Ra sâ