
n giường, đâm mạnh vào bụng mình……
“Phập” một tiếng, con dao chuẩn xác đâm vào người cô ấy.
Nhịn không được la lên một tiếng, tôi trơ mắt nhìn bụng của cô ấy trào máu tươi, đột nhiên cảm giác bụng của mình cũng bắt đầu quặn đau. Trong đầu trong nháy mắt bay qua rất nhiều hình ảnh, dường như đã thấy cô ấy xoay người trên giường, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn về phía tôi, cao gọi một tiếng: “Mỹ nữ, dâng cơm!”; Hoặc là nhào lên quật tôi, hỏi tôi cái máy mp4 cô ấy vừa mua rốt cuộc có đẹp hay không; hoặc là đưa tay chống cằm, ngồi ở trước mặt tôi, nhìn tôi, từ từ, từng chữ từng câu nói: “Lỗ Tây, xế chiều hôm nay, mình nhìn thấy một anh chàng rất rất đẹp trai……”
Tôi nhìn cô ấy té nằm trên đất, bụng dần dần bị vết máu thấm ướt, răng cửa không khống chế mà run lên va vào nhau cầm cập, nhịn không được tiến lên bắt tay cô ấy, từng chữ từng câu nói: “Mộc Lan, mình biết cậu sẽ không tin nhưng mình vẫn phải nói với cậu là mình cho tới bây giờ thật sự không có ý gạt cậu; không có có chủ tâm cướp lấy bất kỳ ai hoặc là bất kỳ thứ gì; hoàn toàn không có……”
Cô ấy từ từ nhắm hai mắt lại, xoay mặt, hiển nhiên không muốn nghe tôi nói bất kỳ một chữ nào nữa.
Xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới. Mấy nhân viên cấp cứu ào xuống, cùng hai người đàn ông trong nhà mang Mộc Lan lên cáng cứu thương.
Tôi định theo sau, nhưng mới đi hai bước, trước mắt lại tối sầm choáng váng, bỗng nhiên dừng không được mà ngã về phía sau, được Lương Trạm ôm lấy, nghe anh ghé vào lỗ tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Em đã hôn mê hai ngày hai đêm, Tây Tây à! Cho dù có bác sĩ tới truyền nước biển cho em, nhưng bây giờ, em thật sự biết điều một chút quay về giường nằm, rồi ăn một chút gì đó cho anh đi.” Nói xong anh cúi người ôm lấy tôi.
Nhịn không được mở miệng hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”
“Chị hai anh nói, có người quấy rối em……”
“Chị ta cũng luôn quấy rầy em……”
“Chị ấy thì khác!” Lương Trạm nhẹ nhàng thở dài, sải bước, ôm tôi, đi thẳng đến thả tôi vào giường, nói: “Ngoan, cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ một giấc thật ngoan!” Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi.
Thì ra hai ngày qua, anh thật sự ở bên cạnh tôi. Như vậy những nụ hôn ngọt ngào trong bóng tối kia, những cái vuốt ve cùng lời nói khẽ…… Nhiệt độ cơ thể của anh vẫn quen thuộc mà ấm áp, nhưng lúc tôi dựa vào anh, lại thấy sâu trong lòng mình dường như có khối băng đang dần tích tụ, mỗi một tảng băng đang tan ra từ từ chảy xuôi trong mạch máu, hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, nhìn xuống anh, từng chữ từng câu nói: “Nếu để Viện Viện biết, giờ này khắc này, anh lại ở chỗ của em, có phải cô ấy sẽ còn thất vọng hơn cả Mộc Lan hay không?!” Tôi vẫn cảm thấy, người như Lương Trạm, nếu như đổi nghề làm đầu bếp, nhất định sẽ tương đối có tiền đồ. Cho nên, sau khi ăn xong ba bát cháo anh nấu, tôi rốt cục vẫn là nhịn không được mà nói với anh: “Anh thật sự không nghĩ đến chuyện lấy tư cách đầu bếp gì đó ra chơi đùa đấy chứ?”
Hai ngày nay, vị này đã tóm lấy một đầu bếp tay nghề cao nhất đẩy vào bên cạnh, làm chuyên gia cố vấn cho anh, đến khi học nấu nướng được rồi thì mỗi ngày đều tự mình trổ tài chuẩn bị thức ăn cho tôi, thật ra cũng không phải là làm món gì kinh thiên động địa, tất cả đều là vô cùng đơn giản, vô cùng tầm thường, nhưng mà cái nào cũng ăn cũng rất ngon, nhìn thế nào cũng không giống một người chưa từng bước chân vào bếp đã làm. Cứ như thế liên tục mấy ngày sau, tôi dần dần bắt đầu cảm thấy anh không cố gắng tiến thân vào nghề đầu bếp quả là lãng phí nhân tài.
Cứ tưởng là anh sẽ không vui, song anh chỉ nhìn tôi cười, nói: “Giấy chứng nhận tư cách này chỉ có thể do em cấp!” Anh đưa tay, đón lấy chén cháo từ trong tay của tôi, dùng muỗng cẩn thận múc muỗng từng muỗng đút cho tôi, anh nói: “Bắt đầu từ hôm nay sẽ xác định đẳng cấp. Đến lúc nào em cảm thấy khả năng nấu nướng của anh có tiến bộ thì cho anh lên một cấp.”
Anh nói cứ như anh là đầu bếp riêng của tôi vậy. Nói thật giống như là thời gian chúng ta có thể gặp nhau rất dài, rất dài, dài đến cả đời!
Tôi đáng lẽ nên lập tức bóc mẽ anh nhưng có một số việc, nếu thật sự vạch trần thì đôi bên đều sẽ rất khó xử. Huống chi người này ý chí kiên cường, không muốn trả lời câu hỏi của mình, vĩnh viễn đều có thể bình tĩnh thản nhiên lựa chọn không để ý. Nếu bề ngoài anh quan điểm rõ ràng, tuyên bố lần này đơn thuần chỉ là báo đáp tôi đã từng chăm sóc anh lúc anh bị thương, thì ngược lại cũng không tiện nghiên cứu quá kỹ!
Chẳng qua là tính tình của bạn học này rất không phúc hậu, sau vài phút lại mở miệng, không chút do dự đem lời tôi từng nói vứt trở lại: “Em đều là thật tâm đối xử tốt với anh…… Cho nên, anh tình nguyện làm việc này!” Lúc anh nói, còn cố ý bắt chước cả giọng điệu của tôi lúc đó, lại vừa giả như nửa ông nửa bà, khiến tôi từ đầu tê dại đến chân, nhịn không được thẹn quá hóa giận tiếp đó thì phì cười, rất có cảm giác sâu sắc cái gọi là ân hận lúc đầu đã làm sai.
Lập tức ngẩng đầu nhìn anh, tôi cười một cái, nói: “Em ở phương diện này yêu cầu rất cao, rất biến thái, muốn tăng một cấp cũng phải trả một cái gi