
ra.
Tôi thấy trên mặt anh lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng chạy tới phía tôi.
Ngay trong nháy mắt này, nhìn thấy anh khẩn trương, tôi bỗng nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, chắc chắn đó là anh.
Cái vẻ quen thuộc kia của anh đã trở lại —— trong cuộc chiến theo đuổi tình yêu quá mức buồn chán này, cái tôi thấy nhiều nhất chính là anh sợ hãi, bất đắc dĩ và khẩn trương!
Chẳng lẽ chỉ có khi khẩn trương và sợ hãi, anh mới là người đàn ông mà tôi không tiếc mọi giá muốn nắm ở trong lòng bàn tay sao?
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì bước chân đã không tự chủ được mà chạy về phía anh.
Người xung quanh rất nhiều, họ chen lấn xô đẩy khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng nhìn thấy anh khẩn trương, tôi lại dồn hết máu trong người để biến thành động lực đẩy tôi đi tới. Rốt cuộc, tôi cũng từng bước lại từng bước đến gần anh. Tôi đưa tay, muốn bắt lấy anh, nhưng mắt cá chân của anh bỗng nhiên bị người phụ nữ bên cạnh chụp lấy —— đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mặc sườn xám đỏ thẫm, đường nét ngắn gọn, nạm vàng nạm bạc. Bà ấy đi đứng bất tiện, phải ngồi xe lăn, từ trên mặt mày dường như còn có thể nhìn ra vài dấu vết của một mỹ nhân đặc biệt xinh đẹp. Bà ấy quay sang, lạnh lùng quét mắt liếc tôi một cái, vẻ mặt hàm chứa sự xem thường không chút dấu giếm, tiện đà hơi hơi nghiêng mặt, một bông hoa nhài màu vàng nhạt cài bên thái dương bà liền lộ ra, phía trên cánh hoa vẫn còn đọng giọt sương trong veo.
Tôi nhìn thấy anh vẫn đang cố gắng chạy tới chỗ tôi, nhưng người phụ nữ này bắt lấy rất nhanh. Anh giãy dụa vài cái, rồi nhào về phía trước một cái, ngã lăn xuống đất, còn những người chung quanh lại như không hề thấy anh ngã sấp xuống mà vẫn mang vẻ mặt vui mừng, chen về phía anh, một đôi giày da thô to vô tình đạp lên người lên đầu anh…..
Tôi kinh hãi không thôi, lớn tiếng gọi tên anh, “Lương Trạm……” Tiếng vọng thật dài cùng những tiếng cười chế nhạo thật lớn nổi lên chung hợp thành một thứ tạp âm đáng sợ, vang vọng bên tai tôi khiến tôi cảm thấy mình như muốn điếc cả lỗ tai.
Nước mắt của tôi từng giọt từng giọt rơi xuống xuống dưới, nhưng đột nhiên, tôi phát hiện mình đã đi đến bên cạnh chiếc xe lăn.
Ngón tay của tôi rốt cuộc cũng chạm được ngón tay anh……
“lách cách lách cách. . . . . .”
Khung vòm thủy tinh màu lam bỗng nhiên mở tung, rơi xuống từng mảng.
Tôi không có chỗ nào để trốn, trơ mắt nhìn thấy thủy tinh như lưỡi dao sắc nhọn bổ vào người tôi.
Tôi thấy trên người mình xuất hiện vô số lỗ thủng, còn máu tươi thì giống như sóng lớn từ trong lỗ thủng không ngừng dũng mãnh cuồn cuộn tiến ra. Tôi nhịn không được cao giọng thét chói tai…… Bỗng nhiên, thủy tinh kia lại biến thành nước biển màu lam, từ bốn phương tám hướng tuôn tới, bao vây tôi, bên tai còn có mơ hồ vang lên từng tiếng sóng……………..
Ở trong mồ hôi lạnh mở to mắt, tôi ngồi dậy, thấy mình vẫn đang ở trong cái phòng nhỏ ven biển kia, còn Lương Trạm đã không còn bên cạnh.
Tôi cầm lấy đồng hồ, thấy chỉ mới ba giờ sáng. Nửa đêm, trời có hơi lạnh. Tôi cầm áo ngủ lên, khoác vào người, vặn mở đèn màn, cầm lấy ly nước nốc ừng ực, cảm xúc cũng dần dần bình ổn lại.
Tôi lại mơ thấy hôn lễ; lại mơ thấy đám đông như nước đè ép tôi; lại mơ thấy mẹ Lương Trạm —— tôi đến tận bây giờ chỉ mới nhìn thấy bà trong ảnh, trong bức ảnh bà rất thích mặc sườn xám gấm màu đỏ thẫm ngồi ở trên xe lăn, trên thái dương lúc nào cũng cài một đóa hoa nhài, toàn bộ dáng vẻ lộng lẫy mà lạc hậu, tươi đẹp mà tang thương!
Không cần trưng cầu ý kiến của người khác, tôi học tâm lý học, cho nên biết, trong khoảng thời gian này, sở dĩ tôi liên tiếp mơ thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy là do stress!
Cái hôn lễ mà tôi sợ hãi kia đã sắp đến; tôi sợ hãi phải nhận lấy ánh mắt dò xét của hàng vạn hàng nghìn người; tôi sợ hãi đối mặt với mẹ chồng tương lai —— món quà mà bác Khương đã tặng này tôi sẽ suốt đời khó mà quên được! Tôi vĩnh viễn không thể quên được bà thấp giọng hỏi tôi: “Nếu một người đã từng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt thì tương lai có phải vẫn sẽ có thể tái phát đúng không?” Tôi vĩnh viễn không quên được bà đã quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc cầu xin tôi tha cho Đại Oai một con đường sống.
Đó là tiền sử bệnh tồn tại thật sự, tôi không biết trên thế giới đến tột cùng có bao nhiêu người mẹ có thể chấp nhận thử thách nặng nề như vậy, lại đến tột cùng có bao nhiêu người mẹ có thể vì bảo vệ con mình mà không tiếc biến tình mẫu tử thành lưỡi dao sắc bén, không chút do dự cắt vào thể xác và tinh thần của tôi.
Một người mẹ nhân hậu như bác Khương còn như thế thì mẹ Lương Trạm cả đời sống trong danh lợi, lúc nào cũng chỉ vì cái trước mắt sẽ như thế nào đây?!
Tôi biết anh có bao nhiêu vất vả mới đến được bên cạnh tôi.
Tôi không thể cự tuyệt sự dịu dàng của anh, cũng không thể chấp nhận chuyện phụ bạc những nỗ lực của anh. Nhưng tôi cũng biết, mỗi một điểm khác biệt và khoảng cách về thân phận đều sẽ qua thời gian rèn giũa mà bất tri bất giác biến thành một sức mạnh vô hình tác động đến cuộc sống tương lai, làm phai nhạt tình nghĩa.
Nếu có thể, tôi thật hy vọng sẽ mãi yêu anh mà khô