Teya Salat
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.


đứt tay, để anh dọn.”

Đợi gã thu dọn phòng gọn gàng, cô cũng đã thay xong quần

áo, tay cầm áo khoác ngơ ngác đứng như người mất hồn, gã thấy không yên tâm,

liền gọi: “Tiểu Du?”

“Gì ạ?” Cô ngước mắt nhìn anh.

“Chúng ta đi thôi.”

“Vâng.” Cô đáp, nhưng vẫn đứng yên. Gã quay lại, thấy

tay cô nắm đuôi áo mình, đôi mắt mở to, ánh mắt thấp thoáng ngân ngấn làn nước

trong veo, cô hiếm khi để lộ vẻ bất lực như thế này, cô bỗng lẩm bẩm: “Văn Tấn…

không đi có được không?” vừa nói nước mắt đã tràn mi.

Cố nuốt mọi chua chát xuống đáy lòng, gã đưa tay nắm

lấy bàn tay đang kéo đuôi áo của cô, ngón tay cô thon nhỏ, xương xương, cầm vào

thấy cưng cứng.

Cô cúi mặt, mím chặt môi, mi mắt run run, nước mắt

tuôn trào, như những hạt cườm bị đứt dây tuôn xuống. Gã chưa từng thấy cô khóc

thế này bao giờ, giọng cô trầm thấp: “Giữ cái thai lại anh nhé?”

Cơn sóng lòng cuồn cuộn, không kìm nén được, gã ôm cô

vào lòng, ôm thật chặt.

Cô khóc không thành tiếng trong lòng gã: “Giữ đứa bé

lại, được không anh? Em sẽ bảo lưu một nămsinh con, bác sĩ nói sức khỏe của em

hồi phục rất tốt, chỉ cần chú ý một chút sẽ không có vấn đề gì, chúng mình giữ

con lại, anh nhé? Văn Tấn, từ nhỏ mẹ đã bỏ mặc em, em không muốn thế, em muốn

giữ con, con nhất định sẽ rất ngoan, được không hả anh? Có được không?”

Nước mắt cô thấm đẫm ngực gã, nóng ran, cứ như nó

không phải thấm vào quấn áo mà chảy thẳng vào tim, trái tim gã nhói buốt như bị

dao cứa.

Gã ôm cô chặt hơn, như thể nếu buông tay, gã sẽ vĩnh

viễn mất cô.

Không biết sau bao lâu, gã mới buông cô ra, cô vẫn

đang cắn nắm tay mình, đôi vai gầy guộc run rẩy trong tay gã, sắc mặt nhợt

nhạt, ánh mắt đau đớn nhìn gã.

Trái tim gã xao động mạnh, cuối cùng, không kìm nén

được, nước mắt gã cũng trào ra, nong nóng chảy trên mặt. Gã lại ôm cô vào lòng,

ôm rất chặt, như thể chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm người gã yêu biến mất,

giọng gã khàn khàn: “Chúng mình có thể không cần con, chỉ cần anh thôi không

được sao?”

Nhưng lúc này, cô không hiểu tiếng lòng đang vỡ vụn

của gã, cô liên tục lắc đầu, nước mắt văng vào không gian: “Không, không được…”

Gã chỉ còn biết ôm cô thật chặt, giọng nghẹn ngào:

“Được, anh biết rồi, em đừng khóc nữa.” Rồi gã buông cô ra, đưa tay lau những

giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nói, “Anh xin lỗi.” Ba chữ này được gã nói ra

với bao đắng cay, đau đớn.

Nước mắt đầm đìa, cô ngẩng mặt nhìn gã, gã cố hết sức

nở một nụ cười, nhưng nụ cười này mới thê lương, xót xa làm sao. Cô giơ tay ra

vuốt vuốt khuôn mặt gã, gã lại úp mặt vào tay cô, lưu luyến, đớn đau vô hạn.

Khi ở bên nhau, gã chưa từng biểu lộ như thế, điều này khiến cô nhớ lại hình

ảnh tối qua khi gã ngồi một mình trong phòng khách với vẻ mặt hoang mang. Cô

chưa kịp nghĩ thêm, gã đã buông cô ra, giúp cô lau khô nước mắt, vuốt vuốt

những sợi tóc thấm đẫm nước mắt trên mặt, rồi nói: “Anh đi lấy khăn cho em lau

mặt.”

Tôn Văn Tấn đi lấy khăn, nhân tiện rót một ly nước ấm

mang đến, sau khi lau mặt cho cô xong, gã không vội đi ngay. Gã đứng bên cạnh

nhìn cô uống nước, nhìn rất lâu. Uống nước xong, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt gã

vẫn nhìn cô chăm chú. Cô toan cất tiếng, đột nhiên một chiếc khăn ấm phủ lên mặt,

cô thở gấp rồi sau đó bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, trước mắt cô là một màu trắng xóa, không

gian tĩnh lặng, rất giống phòng bệnh, theo bản năng, cô nhìn quanh tìm gã.

Đứng trước cửa sổ là một người mặc chiếc áo sơ mi

trắng, do ngược hướng sáng, cô chỉ nhìn rõ lưng anh ta.

Cô ngồi dậy, gọi: “Văn Tấn?”

Gã quay lại, lúc này đương là chiều tà, ánh sáng vàng

vọt của buổi hoàng hôn le lói xuyên qua ô cửa sổ. Hình dáng của gã mờ ảo, cô

không thấy rõ thần sắc trên mặt.

“Văn Tấn, em bị sao, đang nằm trong bệnh viện à?”

Gã đến bên, ngồi xuống trước mặt và nắm lấy đôi bàn

tay cô: “Ừ, đây là một bệnh viện tư.”

Giọng cô lo lắng: “Em bị sao à?”

Đợi rất lâu mà gã vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh

mắt đầy vẻ não nề ấy càng khiến cô thêm lo lắng, cô căng thẳng nhìn gã.

Gã cúi đầu, cuống họng run run, như thể đang cố hết

sức mình, giọng khản đặc, chua xót: “Tiểu Du, anh xin lỗi.”

Cô lo lằng, đôi mắt mở to nhìn gã.

Ánh mắt cô như lưỡi dao cứa vào tim gã, bao nhiêu lời

đã chuẩn bị trước, định thốt ra rồi, giờ lại như sợ sệt muốn nuốt vào trong,

cuối cùng gã cũng cất tiếng: “Tiểu Du, đứa bé này chúng mình không thể giữ.”

Linh tính được điều bất lành, những hồi ức trước khi

bất tỉnh được chắp vá dần hiện ra, một ý nghĩ sắp có câu trả lời, nhưng cô

không muốn nghĩ tiếp, nước mắt bỗng tuôn trào, cô đờ đẫn nhìn gã.

Tôn Văn Tấn nghiến chặt răng, giọng lạnh lùng kiên

quyết: “Tiểu Du… chuyện này anh có lỗi với em, nhưng chúng mình tuyệt đối không

thể giữ lại đứa con này, chúng mình không thể có con.”

Toàn thân cô run lên, trống ng thình thịch, sắc mặt cô

đỏ một cách lạ thường, ánh mắt nghi hoặc, không thể nào tin nổi. Cô chằm chằm

nhìn gã, “Tại sao?”

Lòng gã tràn ngập niềm chua xót, lại lo lắng cho cô,

gã đưa tay ra toan ôm lấy cô. Cô co mạnh người lảng tránh, cánh tay gã ôm lấy

khoảng không