
về nữa. Có thể, cô cũng làm thế, học ở Pháp xong, tốt nghiệp rồi tìm
việc, như thế cả đời này không cần phải quay lại nơi này nữa. Nhưng... nhưng...
cô lưỡng lự, không lẽ cuộc đời này lại như thế sao?
Cô nhớ đến một người, cô từng nghĩ sẽ cùng người đó
đối diện với cuộc đời hiu quạnh, hững hờ nhìn tháng ngày trôi qua suốt cuộc đời
này. Cô hồi tưởng lại: lần đầu gặp nhau, lúc ấy gã là bạn trai của Tô Nhiêu, đã
hôn nhầm cô rồi đỏ mặt xin lỗi. Lần thứ hai gặp ở quán bar, lúc ấy vì việc của
Chu Nhiễm và Diệp Đào Hoa mà bị mọi người đem ra bàn luận. Người đàn ông này,
bạc bẽo, vô tình nhưng vẫn khiến người ta động lòng. Lần thứ ba ở thành phố N,
gã đứng cạnh Tô Bất Dị, khuôn mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống... Bao
nhiêu ký ức, người đàn ông này cứ luôn thấp thoáng, vừa gần gũi lại vừa xa xôi,
đến bên đời cô. Khi đã quen thuộc rồi, anh rất hay nói với cô bao nhiêu lời đùa
vui, lo lắng cho bệnh tình của cô, nâng niu cô như báu vật. Một người như thế,
sao có thể nói quên là quên được ngay?
Đường Du gọi điện thoại báo cho Lý Văn trước tiên, nói
là mình sắp ra nước ngoài. Kể từ hồi Tết đến giờ, Lý Văn vẫn chưa quay lại
thành phố B, hình như ở nhà, đi xem mặt rồi định lấy chồng luôn. Lý Văn mừng
cho cô rồi luôn miệng chúc mừng. Sau khi cúp máy, suy nghĩ một lát, cô mới gọi
điện cho Thẩm Tử Tịnh. Lúc đầu, hai người hỏi thăm qua loa vài câu, không ai
dám nói nhiều, nếu không có Tôn Văn Tấn thì giữa họ chẳng hề có một chút liên
quan nào, nhắc đến chuyện gì cũng chỉ toàn liên quan đến gã mà thôi. Thẩm Tử
Tịnh càng không dám nói vì sợ chạm vào nỗi đau trong lòng cô, kiểu hỏi thăm dè
chừng này chỉ dăm ba câu là hết chuyện rồi chào tạm biệt nhau. Đang định cúp
máy, Đường Du đột nhiên nói với Tử Tịnh: “Ngày mai em sang Pháp du học rồi.” Cô
đứng trên cầu vượt, đèn đường dưới chân rực sáng, xe cộ cuồn cuộn qua lại, cơn
gió tháng Ba thổi đến, giọt nước mắt cô rơi trên thành vịn của cầu, cố gắng lắm
mới giữ vững chiếc điện thoại di động trong tay.
Thẩm Tử Tịnh ngập ngừng, chị không dám hỏi nhiều, chỉ
nói: “Chúc em thượng lộ bình an.”
“Cám ơn chị.”
Lại một hồi im lặng, Đường Du muốn nói nhưng lại thôi.
Thẩm Tử Tịnh hỏi dò: “Ngày mai, chị đi tiễn em nhé?”
“Không cần đâu, cám ơn chị, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Sau khi cúp máy, cô không sao cầm được nước mắt, cô
sang Pháp rồi, có lẽ lần này sẽ thật sự một đi không trở lại. Cũng giống những
người từng gặp trong đời trước đây, qua vài năm thời thế đổi thay, bạn tiểu
học, bạn cấp hai, bạn cấp ba, sau khi nói câu tạm biệt thì đúng là không còn
gặp lại nhau nữa. Phải chăng, sau lần đi này, Tôn Văn Tấn cũng sẽ mãi mãi biệt
tích giữa biển người bao la, không còn có thể gặp lại
Sau này có lẽ cả đời sẽ không gặp lại anh nữa.
Thật ra có nhiều chuyện, khi ngoảnh lại thì đã hết một
đời.
Ngày hôm sau lúc ở sân bay, ngoài Đường Du ra, hai
người bạn đi cùng đều có người nhà ra tiễn, chỉ có cô là không ai bên cạnh, vì
thế cô đứng rất xa để tránh sự soi mói của mọi người. Mẹ của anh bạn kia ngồi
khom xuống giúp con trai thu dọn lại hành lý, nào là thuốc thang, dầu gió, còn
có cả vài miếng thịt khô, vài quả táo và mấy hộp gia vị. Cậu ta nói: “Mẹ ơi,
con không mang mấy thứ này đâu, hành lý quá cân là bị phạt tiền, phạt mấy trăm
tệ đấy.”
“Phạt thì phạt, đến nước ngoài toàn ăn mấy thứ ngọt
ngậy, chẳng có chất dinh dưỡng, con mang tất đi. Còn táo nữa, lấy ra lát mang
lên máy bay ăn, đồ ăn trên máy bay cũng chẳng có chất gì.” Bà mẹ khom lưng,
dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch mấy quả táo, rồi lại đút vào túi nilon như thể
giận mình không thể sang tận Pháp chăm sóc con trai, bà vừa lau vừa căn dặn:
“Sống ở nước ngoài, mọi chuyện đều chỉ dựa vào bản thân, làm gì cũng phải cẩn
thận con ạ, đừng đắc tội với người khác, phải thật thà.”
Cô bạn đi cùng, thấy Đường Du một mình, không ai ra
tiễn liền cầm máy ảnh chạy đến: “Đường Du, cậu giúp mình chụp hình với bố mẹ
được không?”
Đường Du mỉm cười nhận lời, nhưng khi chụp hình, bà mẹ
lại bật khóc, vì sợ con gái trông thấy nên vội vã lau đi, nhưng ông bố đã nhìn
thấy. Ông chau mày, “Có gì đâu mà khóc, con được ra nước ngoài du học là điều
đáng mừng chứ, có phải đi luôn không về đâu.”
Con gái chắc sợ mẹ buồn, liền cười an ủi: “Mẹ ơi, đừng
khóc nữa, cả nhà mình chụp hình đi, cười lên nào.”
Nhưng khi Đường Du bấm máy, ông bố bỗng quay mặt đi
lau nước mắt, chỉ có hai mẹ con mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười nhìn ống kính.
Chứng kiến cảnh này, Đường Du thấy nhói đau trong lòng. Sau khi trả lại máy ảnh
cho bạn, một mình cô trốn đến sau cây cột xa xa lau nước mắt. Dường như trong
thoáng chốc, sau lưng cô chỉ còn lại một đại sảnh trống rỗng, bốn bề rực sáng,
soi rọi chiếc bóng đơn lẻ của cô.
Cuối tháng Ba, Đường Du cùng hai người bạn học lên
đường sang thủ đô Paris
Đường Du quay mặt lại, nét mặt của người
đàn ông đang cầm ly rượu chợt biến sắc, rượu sánh ra ngoài già một nửa. Nhìn
thấy cô, mọi thứ xung quanh, khách khứa trong phòng, đồ nhậu bừa bãi trên bàn,
người ngồi bên cạnh, tất cả đều trở nê