
ích. Mẹ của cô,
trước khi ly hôn, do bị cuộc sống hôn nhân dày vò nên thường xuyên trút giận
lên Đường Du lúc bấy giờ mới chín tuổi. Sau này người cha lại nhẫn tâm vứt cô
một mình ở thành phố B, càng không cần phải nhắc đến người cậu di cư của cô
nữa. Nhiều năm nay, trái tim cô đã bị những người thân thiết nhất làm nguội
lạnh, giờ đây mẹ Lâm Khai lại thổi vào đó một luồng gió ấm áp, có thứ gì đó
đang dần tan chảy trong trái tim vốn băng giá của cô.
Những đôi giày vừa khít chân Đường Du, mùa đông năm ấy
chân cô không bị nứt nẻ nữa. Lần đó, trước khi về, mẹ Lâm Khai còn cầm tay cô
nói: “Tiểu Du, bác có điều này muốn nói, mong cháu đừng giận.” Đường Du không
hiểu mẹ Lâm Khai sẽ nói gì khiến cô giận, không ngờ tiếp đó bà lại cẩn trọng
nói: “Nếu tết nhất không đi đâu, nếu cháu không chê thì về nhà bác nhé. Bác còn
biết làm cả món thịt xông khói nữa.”
Lúc này, Đường Du đang giữ máy, cô chỉ nghe thấy phía
đầu dây bên kia vang lên hai tiếng “Tiểu Du”, sau đó là tiếng khóc thút thít.
Đường Du bỗng lo lắng, một linh cảm chẳng lành chợt
trỗi dậy, “Bác ơi, có chuyện gì vậy, tối qua Lâm Khai gọi điện thoại cho cháu,
anh ấy…”
“Tiểu Khai, nó gặp rắc rối rồi.”
“Bác ơi, bình tĩnh kể cho cháu nghe, rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì với Lâm Khai ạ?”
“Nó lái xe, đâm vào người ta, bị người nhà người ta
đưa đi rồi, họ hung hăng lắm, đến giờ này vẫn chưa về…” Mẹ Lâm Khai cuống đến
nỗi nói không rõ đầu đuôi. Đường Du nghe không rõ ràng lắm, trước khi dập máy,
cô nói: “Cháu sẽ mua vé đến đó ngay, bác đừng quá lo lắng.”
Lúc này, giọng nói pha lẫn vẻ giễu cợt
của Tôn Văn Tấn mới cất lên, “Cô Đường Du, đây là cách mà cô nhờ vả người khác
sao?”
Đường Du vội thu dọn sách vở rồi chạy thằng về nhà,
đến nơi, cô thấy Tô Nhiêu đang ra sức bấm điện thoại. Đường Du vào phòng thu
dọn đồ, khi đi ra vẫn thấy Tô Nhiêu đang gọi điện, từ trong điện thoại phát ra
tiếng thông báo tự động lặp lại không đổi: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi
đã ngừng hoạt động."
Tôn Văn Tấn đúng là kẻ tàn nhẫn, nhìn mắt Tô Nhiêu đỏ
hoe, sắc mặt nhợt nhạt, Đường Du thấy xót lắm. Cô vẫn còn nhớ, sau khi ly hôn,
mẹ cô lúc nào cũng ôm khư khư lấy điện thoại gọi liên tục cho bố cô, vẻ mặt
giống hệt Tô Nhiêu bây giờ, đều là sự cố chấp điên cuồng. Khi đó, bố cô không
bao giờ trả lời điện thoại, sau khi mẹ qua đời, Ðường Du vĩnh viễn chẳng bao
giờ biết mẹ rốt cuộc có điều gì muốn nói với bố. Cô càng không biết rằng, giá
như lúc đó bố cô trả lời điện thoại thì có thể mẹ cô đã không tự sát.
Nghĩ đến đó, Đường Du quên cả việc phải nói với Tô
Nhiêu về chuyện tiền thuê nhà, chỉ nói là có việc phải đi thành phố N ngay,
mong Tô Nhiêu ở lại tự biết chăm sóc bản thân. Ra đến cửa, Đường Du liền gọi
điện cho mẹ của Tô Nhiêu, nói qua về tình hình của bạn, may thay, mẹ Tô Nhiêu
nói sẽ xin nghỉ để đến đây xem sao.
Trong người Đường Du chỉ có hơn hai ngàn tệ được khách
boa ở hộp đêm tối qua, sau khi mua vé máy bay thì chẳng còn lại là bao. Xuống
máy bay, cô bắt xe đi thẳng đến nhà Lâm Khai, nhớ mang máng là nhà Lâm Khai ở
khu giáo viên. Chiếc xe dừng lại trước khu tập thể cũ, nhà Lâm Khai ở tầng ba.
Đường Du gõ cửa, một phụ nữ đứng tuổi ra mở cổng, vừa trông thấy Đường Du liền
sững sờ giây lát, giọng bỗng nghẹn ngào, “Tiểu Du... Cháu đấy à…”
Đó chính là mẹ của Lâm Khai, trong phòng không có ai
khác, Dường Du vừa an ủi bà vừa hỏi han tỉ mỉ tình hình.
Thì ra Lâm Khai có một người cậu họ, buôn bán ở tỉnh
ngoài, có chiếc xc cđể lại cho gia đình Lâm Khai dùng. Trước đây Lâm Khai đã
từng thi lấy bằng lái, nhưng lâu ngày không lái nên lạ tay. Sáng sớm hôm đó anh
lái xe đi làm giấy tờ, không cẩn thận nên đâm vào một phụ nữ trung niên. Người
phụ nữ đó làm việc lặt vặt trong thành phố, sống ở khu ngoại thành, chồng bà ta
là kẻ lười nhác, thích hưởng thụ, cả gia đình chỉ sống nhờ vào việc buôn bán
nhỏ lẻ của bà ở chợ rau. Cách đây không lâu, bà ta mắc bệnh ung thư tử cung,
sau khi phẫu thuật cắt bỏ tử cung, gia đình bà nợ họ hàng bạn bè một khoản tiền
lớn. Biết Lâm Khai đâm phải bà ta, họ hàng liền xúi giục ông chồng mượn cớ đòi
tiền, mặc dù chỉ bị gãy xương nhẹ nhưng họ lại đòi số tiền bồi thuờng lên đến
mười vạn. Bố mẹ Lâm Khai cả đời dạy học, lại nuôi dạy Lâm Khai học đến cao học
nên mười vạn đối với gia đình anh quà là không nhỏ, tương đương với cả một đời
tích cóp nên không thể chấp nhận. Thương lượng không xong, người nhà của người
phụ nữ đó ngày nào cũng đến nhà Lâm Khai gây chuyện, đe dọa nếu không đền tiền
sẽ tìm người đâm gãy chân của Lâm Khai. Gia đình ba người nhà anh đều là tri
thức, nhân hậu, thật thà, họ hàng trong thành phố này cũng không đông nên không
ứng phó được với đám người hung hăng đó. Nghĩ rằng người anh họ của mẹ Lâm Khai
đang làm kinh doanh ở tỉnh bên có thể giúp tìm ra cách giải quyết, bố anh liền
đến đó gặp. Nhưng khi ông vừa đi khỏi, đám người đó lại đến. Thương mẹ bị cao
huyết áp, dễ bị kích động nên Lâm Khai đã hẹn bọn họ ra ngoài nói chuyện, chẳng
ngờ đến bây giờ vẫn chưa thấy về.
Ðường Du