XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

i nhân bây giờ đấy, là sinh viên khoa Tiếng Pháp của học

viện ngoại ngữ, xinh xắn, cá tính, từng có chàng nghiên cứu sinh trường đại học

Q đến đây tìm, muốn cô quay về nhưng cô ta không bằng lòng. Làm phục vụ ở đây,

lương chỉ một nghìn tệ, thường xuyên có khách bỏ ra hàng mấy nghìn tệ chỉ mong

uống cùng ly bia, cô ấy không tức giận cũng chẳng động lòng, hiếm có phải

không? Chỉ không hiểu tại sao lại không bằng lòng theo anh người yêu ấy về.

Nghe nói anh ta tình sâu nghĩa nặng lắm. Thấy bảo trước đây chưa từng đến hộp

đêm bao giờ, gần đây ngày nào cũng đến nhưng cô ta lại chẳng hề rung động.”

Người phụ nữ bên cạnh lạnh lùng nói: “Còn nguyên nhân

nào khác đâu. Đàn b không vì quá bế tắc thì sao phải đến nơi này. Có điều,

nguyên nhân gì thì các anh làm sao mà biết được. Các anh ở trên cao, ăn ngon

mặc đẹp, chỉ có mỗi một nỗi buồn là không biết đi đâu tiêu tiền, không giống

như dân thường chúng tôi. Cô Đường Du này, làm sao mà lại không duyên không cớ

bỏ anh người yêu nghiên cứu sinh chứ, còn không biết đã có bao chuyện đau lòng

khác xảy ra với cô ấy nữa!”

Nghe đến đây, Trần Thích hào hứng nhìn Tôn Văn Tấn.

Người kia nói tiếp: “Hà Khâm hôm nay chơi không đẹp lắm, chả phong độ gì cả.”

Trần Thích nói: “Văn Tấn, hay cậu mời cô Đường qua đây

một lát?”

“Cậu được lắm, đừng nói linh tinh nữa, chúng ta về

thôi.” Tôn Văn Tấn dửng dưng đáp.

“Hay để tôi gọi Hà Khâm qua đây, lâu lắm

không gặp nhau rồi, lần trước nghe nói anh ta bị ông bố gửi ra nước ngoài, nhớ

quá.” Dứt lời anh ta liền chen vào đám đông, Tôn Văn Tấn không nhìn theo mà vẫn

bước tiếp ra ngoài.

“Trái quýt” theo sau, giọng điệu chảy nước, “Anh Văn

Tấn, chờ em với.”

Mình rất buồn. Không dám tưởng tượng

phần đời tiếp theo không còn anh ấy ở bên, nghĩ đến đó mình không muốn sống

nữa.


Chai Lafite 82 rốt cuộc không được mở, Trần Thích qua

chào hỏi Hà Khâm, làm bộ không thấy Đường Du, nhẹ nhàng kéo Hà Thâm đi ngay. Hà

Khâm không nói gì, đành tạm bỏ cuộc. Bàn tay Đường Du túa mồ hôi, giả sử hôm

nay chai rượu đó được mở thật thì cô có uống hay không, e rằng mở ra rồi thì

cậu con trời đó chắc chắn không dễ bỏ qua. Nhưng, lúc nãy Trần Thích có nhận ra

cô?

Rất lâu

sau đó Đường Du không gặp lại những người có liên quan đến Tôn Văn Tấn. Thi

cuối kỳ xong, Đường Du được nghỉ. Người mới của Tô Nhiêu đã đưa cô về nhà,

trước khi về thành phố N, Lâm Khai đến nhà trọ mời cô cùng anh về quê đón Tết.

Với Lâm Khai, nhiều lúc Đường Du không biết nên cư xử thế nào. Lúc thường, chỉ

cần nói vài câu với người ngoài là anh đỏ mặt tía tai, còn cô đã nói rất nhiều

lần rằng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt, nhưng cho dù đã dùng mọi lý lẽ lẫn

thể hiện thái độ cứng rắn, Lâm Khai cũng chỉ im lặng, sau đó vẫn cứ đến Loạn

thế giai nhân để được nhìn thấy cô.

Hôm từ

chối Lâm Khai, mãi đến tận hai giờ đêm Đường Du mới dịch xong bài, trước khi đi

ngủ cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bất chợt thấy Lâm Khai đang ngồi hút thuốc

dưới gốc cây ngân hạnh. Không ngờ anh còn biết hút thuốc, dưới gốc cây, tàn

thuốc đen đen lờ mờ, trong lòng Đường Du hết sức ân hận. Cô biết mình không hề

yêu Lâm Khai, nhưng không nghĩ tình cảm của anh lại sâu nặng thế. Cô thầm hạ

quyết tâm, dự định học kỳ sau sẽ chuyển vào ký túc xá ở hoặc tranh thù tìm công

việc dịch thuật sau đó không làm ở hộp đêm Loạn thế giai nhân nữa.

Trước

Tết mấy hôm, Đường Du chẳng biết đi đâu nên một mình dạo phố. Hồi trước, cô ở

nội trú trong trường hạng sang, mỗi khi Tết đến, các bạn học đều được người nhà

đón về, chỉ có cô một mình ở lại đón Tết. Có thầy cô giáo thương cảm mời về

nhà, song cô từ chối. Cô thà đơn độc một mình còn hơn nhận chút tình cảm bố thí

của người khác. Thế nhưng đêm ba mươi, ngay cả người đầu bếp trong căn tin cũng

nghỉ, cô đành mua mì ăn liền rồi dùng nồi cơm điện nấu. Không ngờ, những năm

tháng như thế cô cũng chịu đựng được, lúc ấy không biết cô mới mấy tuổi?

Nghĩ

đến đây, Đường Du bật cười, cảm thấy mình đang oán hận, nhưng có gì đáng hận

đâu, chẳng phải cô đều đã vượt qua được đấy thôi? Cô đã trưởng thành, sau này

nhất định sẽ không buồn vì phải đoán Tết đơn độc nữa, từ nhỏ cô đã chỉ có một

mình, vậy có gì phải buồn?

Nghĩ

thế, cô bỗng thấy hào hứng, liền cầm ví ra siêu thị mua đồ. Những ngày Tết,

siêu thị thật náo nhiệt, Đường Du đẩy xe, nhìn từng dãy hàng hóa lung linh ngập

mắt mà không biết nên mua gì. Vừa đến dãy hàng tươi sống, chợt nghe thấy có tiếng

người gọi. Ngoảnh lại nhìn, thì ra là Lý Văn. Qua bên đó mới biết một đám chị

em trong hộp đêm Loạn thế giai nhân đều có mặt ở đây, ai cũng đẩy những chiếc

xe chất đầy rau, quả, thịt và cả trái cây khô nữa.

Lý Văn

nói : “Mấy người bọn mình định đón Tết chung, đang mua đồ chuẩn bị cho bữa tất

niên.” Dứt lời liền nhìn vào chiếc x đẩy của Đường Du, “Cậu vẫn chưa mua được

gì à?”

“Mình

cũng đang mua đồ chuẩn bị đón tất niên đây, nhưng đi một vòng rồi mà chả biết

mua gì.” Đường Du cười chữa thẹn.

“Hay

đón Tết cùng bọn mình đi.”

Mấy chị

em này đều là người ngoại tỉnh, không về nhà được