Teya Salat
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

gờ vị khách hàng mà chị khóa trên nói lại chính là Tôn Văn Tấn, rồi lại

nghĩ đến biểu hiện quái đản của Hà Khâm lúc nãy, cô đã hiểu ra phần nào. Tối

hôm trước, Tôn Văn Tấn dọa cô, nói, cô làm ở đâu, ở đó sập tiệm. Chị khóa trên

hốt hoảng nói, bản dịch của cô có sai sót lớn, khách hàng không hài lòng, ai

ngờ lại chính là Tôn Văn Tấn, gã thực sự muốn làm những gì đã nói sao?

Không

khí có phần ngột ngạt, Tôn Văn Tấn lưỡng lự một lát, toan tiến lại, không đợi

gã ngồi xuống, Đường Du cất tiếng trước, “Bố tôi mắc bệnh tim, công ty bị phá

sản, biệt thự cũng bị mẹ kế bán đi, giờ ông lại bị trúng gió, đang nằm trong

bệnh viện. Tôi vay tiền của chị Đào Hoa, nợ thì phải trả, tôi cần có việc làm,

dịch thuật hoặc làm ở hộp đêm, anh Tôn, mong anh nương tay.”

Tôn Văn

Tấn ngẩn người, không ngờ Đường Du lại nói như vậy, gã ngồi xuống, châm một

điếu thuốc. Đường Du đã hiểu lầm, trong lòng gã vốn đã rối bời, gã biết cái đêm

tình ái ấy luôn canh cánh trong cô. Lần này gã cũng không biết nên nói gì trước

cô gái vừa nhạy cảm vừa hay tự ái này.

Một lát

sau, gã mới cất tiếng: “Số tiền của Diệp Đào Hoa, tôi đã giúp em trả, sau này

em đừng đến nơi đó nữa.”

Đường

Du nhìn chằm chằm vào ly nước,.

Đợi một

lát, Tôn Văn Tấn rút từ trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng rồi đẩy nó về phía

Đường Du, nói: “Bệnh tình của bố em, tôi biết, tấm thẻ này, mật mã chính là

ngày sinh nhật của em.”

Đường

Du bỗng ngẩng đầu nhìn Tôn Văn Tấn, ánh mắt cô quá sắc nhọn, Tôn Văn Tấn không

dám nhìn vào đó. Trong đời Đường Du, mẹ đã bỏ rơi cô, bố cũng chẳng đoái hoài

gì, trên bước đường trưởng thành, chưa từng có người nào khiến cô ấm lòng,

không ai quan tâm, cô cho đó là chuyện bình thường, không bao giờ vì thế mà oán

hận họ. Nhưng cô cũng từng khao khát sự ấm áp, cảm giác yên bình bên Lâm Khai,

tình bạn với Tô Nhiêu, sự che chở của Diệp Đào Hoa. Tất cả những điều này đều

đã lần lượt bị dập tắt.Cô đã được dạy rằng, càng “được” nhiều thì cái giá phải

trả càng đắt, một người đàn ông từng trao đổi tình ái với cô vô cớ cho tiền,

rốt cuộc là vì cái gì? Cô sực nhớ đến cái hôm Chu Nhiễm vứt tiền vào mặt gã,

Đường Du không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào gã, trong lòng đau nhói. Cô không

hiểu sao lúc này lại buồn đến thế, tựa như có gì đó đang vò xé trái tim khiến

cổ họng cô nghẹn cứng, khóe mắt cay xè.

Tôn Văn

Tấn không nhìn cô, Đường Du càng thấy chua xót. Một lát sau, cô mỉm cười, “Anh

Tôn, cảm ơn, tôi không cần cái này, số tiền của chị Đào Hoa coi như tôi nợ anh,

tôi sẽ cố trả anh sớm.” Dứt lời cô liền đứng dậy bỏ đi. Trả bằng cách nào? Tôn

Văn Tấn không cho cô đến làm ở hộp đêm, công ty dịch thuật cũng có liên quan

đến gã, cô làm gì để trả nợ đây? Con đường trước mặt đã bị chặn, mười mấy năm

trời chưa từng có khi nào muốn khóc, sao lúc này trong lòng lại khó chịu đến

thế. Cô tự nhủ không sao đâu, chẳng có gì cả, cô không sợ khổ, dù là phải làm

gì đi chăng nữa, dù gian khổ nữa cũng còn hơn nhận tấm thẻ của Tôn Văn Tấn.

Vừa ra

đến cửa, Tôn Văn Tấn liền chạy nhanh đến tóm chặt lấy tay cô. Đường Du không

quay người lại, cô nhìn cánh tay của Tôn Văn Tấn, nghĩ đến cái hôm ở bệnh viện,

gã lại đặt lên tay cô, nhẹ nhàng nói “Nghe anh”, không hiểu sao lúc này nước

mắt cô bỗng trào ra, cô không thích khóc, đặc biệt là lúc này, trước mặt Tôn

Văn Tấn. Cô nhìn bàn tay gã, cố nén tiếng nấc, “Anh Tôn, hôm đó anh nói, chuyện

của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết. Giờ anh đã quên lời hứa đó rồi

sao?”

Nước

mắt Đường Du rơi xuống tay Tôn Văn Tấn, cô không ngăn được nên đành để mặc nó

tuôn rơi, lặng lẽ đợi phản ứng của gã. Tôn Văn Tấn ngập ngừng, nhìn những giọt

nước mắt, gã thấy tay mình bỏng rát, vội rĐường Du mở cửa bỏ đi, chẳng hề ngoái

đầu nhìn.

Tôn Văn Tấn lại ôm cô vào lòng, bên tai

cô vang lên giọng gã, “Tiểu Du, anh đã ba mươi tuổi rồi, tìm được một người để

yêu thật không dễ.”


Đường Du đi rồi, Tôn Văn Tấn thẫn thờ một mình trong

phòng, nghĩ đến những giọt nước mắt của cô, gã ngây người hồi lâu, đợi tâm

trạng đã khá hơn mới lái xe ra về. Di tích văn hóa của thành phố B nhiều, quán

ăn này

nằm trong một ngõ nhỏ có kết cấu gạch đen, trông rất cổ kính. Đường trong ngõ

không một bóng người, khi lái xe đến cửa ngõ, gã bỗng dừng lại, gục người vào

tay lái, ngồi rất lâu trong tư thế đó.

Gã lái xe lượn đi lượn lại trong thành phố, cuối cùng

mới định quay về nhà.Vừa đến cổng khu nhà, gã bỗng vòng tay lái, quay xe lại.

Tôn Văn Tấn đương nhiên biết nơi trọ mới của Đường Du,

một khu dân cư gần trường, Đường Du ở tầng một. Đến cổng khu dân cư, gã bỗng

dừng xe lại, ngồi một mình trong xe rất lâu mà không biết nên làm gì. Gã đang

tìm thuốc lá thì nghe thấy bài hát của Trịnh Nguyên vang lên từ một tiệm cắt

tóc bên đường, “Đã yêu thì xin đừng giả bộ làm

ngơ, trái tim em tổn thương vì anh… Khi em biết anh vì em dừng bước, nơi ngõ

nhỏ vắng người, khoảnh khắc chỉ muốn nắm chặt tay anh, nghe anh thì thầm muôn

lẽ tình yêu…”


Gã đặt bao thuốc lá xuống, cầm di dộng bấm số máy của

Đường Du, tiếng trả lời