
cổ, tay kéo hành lý ra khỏi ga Quế Lâm, phía trước mặt là một ngọn núi đẹp
nhưng vì mưa quá to, ngọn núi ẩn hiện lờ mờ trong làn mưa, trông không được rõ.
Cô lấy từ trong va li ra một chiếc ô, đi dọc theo mái hiên nhà, khi ngang qua
cửa phòng chờ, lại trông thấy nhóm sinh viên, người nào người nấy đều ủ ê, đầu
rủ xuống như những quả cà trong sương giá. Một người đeo ba lô đang ngồi xổm
trên đất, bực tức nói: “Này, ai quyết định đến đây hôm nay, trước khi đi không
xem dự báo thời tiết à? Giờ thì thích rồi, mưa to thế này thì du lịch nỗi gì?”
“Chắc là có bão, trước khi đi, ai mà biết được. Ôi,
lạnh quá, không ngờ Quế Lâm còn lạnh hơn cả thành phố B, bọn mình không mang ô,
cũng chẳng đem quần áo, thế này thì, hắt xì…!”
Một người khác nói: “Đừng trách móc nữa, các cậu xem,
có mấy ai đem ô đâu? Bọn mình đi tìm chỗ ở trước
Đúng lúc ấy, có người cầm ô đến hỏi: “Này, cô ơi, đi
Dương Sóc không? Chỉ hai mươi tệ thôi.”
Người khác cũng chen vào, “Đi Dương Sóc, xe buýt cao
cấp, mười lăm tệ đây.”
“Nào, đi Dương Sóc nào, mười tệ một người, mau lên,
mau lên…” Giọng của người đứng bên cây long não bên ngoài bến xe cũng vang lên.
Cuối cùng Đường Du cùng nhóm sinh viên đều lên xe đi
Dương Sóc. Tay tài xế và chủ nhà nghỉ là chỗ thân quen nên đã bố trí chỗ ở ổn
thỏa cho họ, giá phòng cũng không đắt. Sau khi đến nhà nghỉ, họ đi cùng bà chủ
vào xem phòng trước, thấy phòng ốc ổn, sạch sẽ, gọn gàng nên cả nhóm đồng ý trọ
lại.
Mấy ngày đầu, vì mưa to nên Đường Du không đi đâu, cả
ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Nhà nghỉ gần sông, nhìn qua cửa sổ phòng có
thể trông thấy dòng Ly Giang. Thời điểm này, nước trên sông Ly Giang dâng đầy,
mênh mông một màu vàng đục, những ngọn núi nhỏ xam xám nhô lên trên nền đất
bằng trông lờ mờ, ẩn hiện trong làn mưa, lòng cô vẫn lạnh lẽo như vậy. Cô ngồi
bên cửa sổ, nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Chiếc điện thoại vẫn
đang tắt nguồn, nhưng cô chưa bao giờ quên sạc pin, cứ trốn cả ngày trong
phòng, đờ đẫn nhìn nó.
Sau bốn ngày, mưa cuối cùng cũng tạnh. Lúc này, bà chủ
nhà đã giới thiệu hết cho cô những nơi thăm thú và ăn uống nổi tiếng, độc đáo
của Dương Sóc, phố Tây hào hoa, suối Hồ Điệp, cây đại cổ thụ, núi Vầng Trăng,
ốc hấp rượu, cá hấp bia, phở Quế Lâm… Cô đi lang thang một mình, mãi tận khuya
mới đến phố Tây, lúc này, người trên phố rất ít, đêm nào cô cũng ngồi ở quán cà
phê cuối phố. Ở đó có nhiều cuốn sổ có thể ghi lại lời nhắn, mỗi cuốn đều chứa
đựng rất nhiều tâm sự. Có lẽ mọi người đều coi nơi này là “Cái tai lừa của Quốc
Vương” nên chẳng ai ngại ngùng bày tỏ tâm trạng của mình: có vài người là kẻ
thứ ba nói về sự đau khổ khi phải ra đi, có vài người thất tình, nói về sự đau
đớn tuyệt vọng của bản thân, có một số người thì yêu đồng tính, nửa kia lại đã
kết hôn, cũng có cả người Đài Loan, nói năm kia lần đầu tiên đến đây cùng người
yêu, năm ngoái kết hôn nên đến đây để làm kỷ niệm, năm nay lại đến, có lẽ đã
thành thói quen.
Cô lật giở từng trang cho đến khi ly cà phê nguội
lạnh.
Còn có người viết: Dù shẳng có ai biết.
Cuối cùng, cô quyết định viết.
Đêm đó, cô viết một mạch đến tận hai giờ đêm mới rời
khỏi quán, về đến nhà nghỉ, đang chuẩn bị tắm rửa để đi ngủ, vừa mới thay đồ
ra, cô bỗng cảm thấy thiêu thiếu thứ gì, nghĩ một lát mới phát hiện ra là không
thấy chiếc điện thoại di động đâu. Cô hốt hoảng, không tắm nữa, vội vàng mặc
quần áo, bắt đầu đi tìm, phòng ở, phòng tắm bị cô lục tung lên nhưng đều không
thấy, cuối cùng cô nhớ ra quán cà phê lúc nãy nên vội ra đó xem có còn không.
Cô đi dép lê, chân nam đá chân chiêu chạy ra từ nhà
nghỉ, xuyên qua mấy dãy phố vắng tanh. Lúc này, đèn đường đã tắt, chỉ còn vài
chiếc đèn lồng đang chiếu thứ ánh sáng lờ mờ trước cửa mấy quán bar, giữa đường
còn gặp một người đàn ông say rượu, cô rảo bước nhanh hơn. Mãi mới đến được
quán cà phê, cô đẩy cửa ra mà lòng dạ bồn chồn như có lửa đốt, trước mắt cô là
một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại, tay xoay xoay chiếc điện thoại của
cô. Cô vội bước nhanh qua, chiếc dép lê bị mắc vào bậc cửa, cô đứng không vững,
người lộn nhào về phía trước. Chủ quán giật mình, vội chạy qua đỡ. Đường Du
không kịp bò dậy, không để ý đến vẻ lếch thếch của mình, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn
chiếc điện thoại, nói: “Chiếc điện thoại đó là của tôi…” Chưa dứt lời, máu từ
miệng đã ộc ra.
Chủ quán càng hốt hoảng hơn, vừa sai một cậu thanh
niên cầm giấy ăn đến vừa nói: “Cô có sao không? Đừng lo lắng.”
Cậu thanh niên bị gọi, vội đi tới, ngạc nhiên nhìn cô,
nói: “Là cô à?”
Hóa ra đó là người thanh niên ngồi cạnh cô trên tàu,
nhưng lúc này Đường Du không để ý đến anh ta mà chỉ quan tâm đến chiếc di động.
Anh ta cũng nhận thấy điều đó, giọng nói có chút ngại ngùng, “Xin lỗi, lúc nãy
vì muốn xác định chủ nhân của nó nên tôi đã mở máy, trong này có rất nhiều tin
nhắn… trả lại cô.”
Đường Du bình tĩnh lại, rất nhiều tin nhắn trong điện
thoại, của Tôn Văn Tấn, của thầy hướng dẫn, của Trần Thích, của chị khóa trên,
mỗi người đều gửi rất nhiều tin, nhưng đều