
hủ thở dài một tiếng, một tay ôm eo, một tay siết chặt.
“Yêu tinh này, đúng là yêu tinh…”
Trong miệng lẩm bẩm, môi trượt xuống, dọc theo cái cổ tuyệt đẹp của cô, thô bạo gặm cắn, động mạch bên gáy đập mạnh bên môi, Tả Hồng thậm chí muốn cắn thử, nếm xem máu cô có mùi vị gì…
Đôi môi mỏng theo đường cong đi xuống, đỉnh trái cây ngọt ngào, vừa cứng rắn vừa mềm mại, tuyệt đến không lời nào tả siết.
Lưu luyến chốc lát, lướt qua vùng bụng phập phồng, dừng lại trên chiếc rốn đính một viên kim cương vô cùng mị hoặc.
Tả Hồng cảm thấy Hồ Quân nói rất đúng, cô gái này có độc, là loại độc nhất thiên hạ, chỉ cần một lần, sẽ nghiện, từ đó không thể kiềm chế nổi.
Phong Cẩm Thành và Hồ Quân đã hỏi riêng anh nhiều lần, rốt cuộc cô gái kia tốt chỗ nào, Tả Hồng chỉ cười trừ cho qua. Thật ra anh không thể trả lời được, cô gái này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, dù là một sợi tóc đều khiến anh yêu, cho nên Hồ quân nói không sai, anh trúng độc, độc Quyên Tử…
Tả Hồng chợt dịu dàng, trìu mến hôn lên viên kim cương sáng chói kia, hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái, môi mỏng thuận đường trượt xuống… Quyên Tử không khống chế nổi khẽ run, cảm giác trống không quanh quẩn, chờ đợi được lấp đầy.
Nhẹ nhàng chậm chạp mềm mỏng yêu thương, chạy sâu vào lòng cô, thứ khát vọng đó dừng lại rồi lại gào thét cắn xé, nháy mắt mang đi chút thần trí cuối cùng còn sót lại của cô, đành theo bản năng của thân thể, theo anh… ngón tay, không ngừng kéo lên…
Thân thể căng cứng đạt tới cực khoái xong chân tay buông thõng xuống sofa…
Đôi môi Tả Hồng hôn cô khẽ nhếch, thở dốc vào cái miệng nhỏ nhắn, hơi thở mập mờ. Sự dịu dàng vừa rồi của Tả Hồng cũng mất đi, kịch liệt hôn, khuấy động làm cho nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, lưỡi tiến quân thần tốc, bá đạo không cho cự tuyệt.
Có lúc chợt buông ra, tay nắm chặt gáy, sự chia cắt ngắn ngủi khiến cho lý trí Quyên Tử trong phút chốc trở lại, mở mắt ra, sự mờ ám trong đáy mắt anh tan biến:
“Quyên nhi, anh yêu em, em biết không, rất rất yêu em…”
Sự triền miên mạnh mẽ khiến Quyên Tử rung chuyển, a…ưm… Theo động tác của Tả Hồng, lý trí Quyên Tử lần nữa bay tán loạn, múa lượn trong đêm, lúc lên cao, lúc xuống thấp.
Tình và dục quấn quýt, là tình hay là dục, giờ phút này, không ai để ý, chỉ còn lại triền miên, liều chết triền miên…
Kiệt sức, khi kích tình trôi qua sẽ có cảm giác trống rỗng, được ôm thật chặt trong lồng ngực, hơi thở nam tính quanh quẩn, trước đây Quyên Tử luôn ghét bỏ, nhưng hôm nay, đột nhiên thứ mùi này lại mê người, mang lại cảm giác an tâm vô cùng.
Trong chuyện tình dục, hai người luôn phối hợp ăn ý, thật ra thì thứ Quyên Tử khó dứt bỏ nhất chính là lồng ngực Tả Hồng, anh cứ ôm cô như vậy, thật chặt, tay chân cũng siết chặt trong lòng, hoàn toàn như muốn chiếm đoạt.
Lúc đầu, Quyên Tử còn cảm thấy không quen, vì thế, không ít lần đạp anh ra, nhưng khi quen rồi phát hiện được một người đàn ông ôm như thế, thật ấm áp, cái ấm áp này len lỏi vào tận tim phổi, thấm vào da thịt.
Cho nên mới nói, thói quen là một thứ đáng sợ, không nhận thức được, bất tri bất giác khiến người ta thay đổi tất cả.
Thân thể sau khi được thỏa mãn rất mệt mỏi, đại não mơ màng, Quyên Tử chẳng thèm nghĩ ngợi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tả Hồng cúi đầu nhìn cô chăm chú hồi lâu, ánh đèn lờ mờ trên vách tường rọi xuống khuôn mặt tạo nên một cái bóng nhạt nhòa, cô co rúc trong ngực anh, không còn cứng rắn sắc sảo nữa.
Trong lòng Tả Hồng cảm thấy mềm mại, cúi đầu hôn lên mắt cô:
“Anh yêu em…” Chương 11:
Tập đoàn Worle và công ty của Diệp Trì hợp tác rất thuận lợi, dù sao chuyện hợp tác kinh doanh, lợi ích ngay trước mắt, không ai ngu mà để tuột mất.
Quyên Tử cũng thấy được mặt khác của Triệu Hành. So với sự nho nhã thư sinh trong ký ức, bây giờ anh là một thương nhân, lý trí, nhạy cảm, sắc bén, có đủ những cái cần thiết của một doanh nhân thành đạt.
Có lúc, thậm chí Quyên Tử hoài nghi, người đàn ông này cùng người mình tường đắm đuối đến không thể kiềm chế có phải là cùng một người hay không.
Quyên Tử chớp mắt mấy cái, nhìn về phía người đàn ông tác phong nhanh nhẹn đang đứng trên sân khấu, mặc dù đứng đối diện với một Diệp Trì danh tiếng nhưng không hề biến sắc.
Triệu Hành mỉm cười bắt tay Diệp Trì, nhưng ánh mắt lại nhìn Quyên Tử trong đám ký giả bên dưới, khóe miệng nở một nụ cười, Diệp Trì khẽ cau mày. Đừng nói Tả Hồng để ý tên Triệu Hành này, nhìn ý tứ, chắc chắn là có gì đó bất thường, giữa hai người này có sức hút, người ngoài dễ dàng nhìn ra.
Mở tiệc rượu ở Cẩm Giang xem như là tiêu chuẩn rất cao rồi, theo lệ thường, trước tiệc rượu là họp báo. Quyên Tử vẫn viết tin về các nhân vật có tiếng, mặc dù trước đây cũng từng tham gia nhiều cuộc họp kinh doanh, nhưng cũng không lớn như bây giờ.
Phải có bối cảnh là cuộc hợp tác cách mạng giữa Diệp Thị và tập đoàn Worle nổi tiếng cả nước ngoài mới có ý nghĩa đặc biệt vượt thời đại thế này, cũng có nghĩa là lĩnh vực trang trí nội thất chính thức bắt tay hợp tác với công ty bất động sản.
Như lời chị Chu nói, lần này làm xong, cô có thể chân chứng đứn