Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

cấp nhất, biển số quân đội, ở trong bãi đỗ xe chật kín, không có chỗ dừng, đành phải dừng ở lối đi bộ. Ở bên ngoài đều là những ánh mắt hâm mộ chờ mong, ở bên ngoài cửa lớn còn có cảnh vệ canh phòng, người nào không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Tả Hồng đến hơi muộn, dừng xe xong, thấy phô trương như vậy không khỏi có hơi giật mình. Tuy nói nhà họ Mạc đang vui mừng, nhưng mà nói thẳng ra là khác hẳn so với tác phong trước sau như một của nhà họ Mạc, có thể thấy được sự trở về lần này của Mạc Vân Đan có địa vị hết sức quan trọng ở Mạc gia.

Tẩ Hồng vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy Mạc Vân Kha, hôm nay cô mặc lễ phục màu vàng nhạt, ngồi trên ghế salon chờ anh, cũng không nóng vội, vẻ mặt bình tĩnh.

Cô bé này rất tốt, không hề làm khó Tả Hồng, hai người nói chuyện thông suốt, càng thêm thân cận, thành thật mà nói còn có thể nói chuyện tình cảm anh em.

Nhìn thấy Tả Hồng, Mạc Vân Kha đi tới, quan sát đôi mắt anh, hài hước nói:

"Tại sao đến muộn như vậy, Quyên Tử nhà anh không cho anh ra cửa sao.”

Tả Hồng xin lỗi nói:

"Quyên Tử đang vội vàng đi tìm việc làm, sáng sớm hôm nay đã đi ra ngoài, anh sợ cô ấy còn chưa ăn cơm, nấu cơm xong anh mới ra ngoài.”

Mạc Vân Kha cười hi hi:

"Em có thể đoán được tương lai của anh ba mươi năm nữa, là người đàn ông của gia đình, còn bây giờ tạm thời chịu uất ức, diễn cho tốt vai hôn phu của em. Vẻ mặt cha em đã đen lắm rồi, nếu anh mà không đến chắc chủ nhiệm văn phòng phải tự mình đi mời rồi. Em thay mặt người nhà nói lời xin lỗi với chị Quyên Tử, em không thể ngăn được họ.

Tả Hồng lắc đầu nói:

"Đây không phải là lỗi của em, hơn nữa, dù có thế nào thì cửa ải này chúng ta cũng phải vượt qua. Không nói chuyện này nữa, cô bé kia như thế nào rồi?

Mạc Vân Kha hơi trầm ngâm:

"Nên nói như thế nào đây, hoàn toàn là người lạ, anh hiểu không, em cảm thấy không giống như trong ký ức của em, một điểm cũng không giống, hơn nữa em thấy cũng không giống chú hai, không giống thím hai, nhưng mà chuyện này em cũng chỉ có thể nói len lén. Anh cũng biết nếu để cha em nghe thấy thì kiểu gì em cũng bị mắng cho một trận.

Nói xong nháy mắt mấy cái, nhẹ khoác khuỷu tay Tả Hồng, đi đến phòng khách. Ở cửa ra vào gặp lão Tam Mạc gia, Tả Hồng hừ một tiếng thật thấp, ngẩng đầu đi thẳng vào.

Trong lòng Mạc Vân Giới bực bội, đã bị thằng nhóc này đạp một cái, hắn còn không nói gì, thằng nhóc kia ngược lại còn mang thù với hắn, nếu thằng nhóc kia muốn thì tìm chỗ nói rõ lí lẽ đi.

Mạc Vân Kha và Tả Hồng đi thẳng đến chiếc bàn ở giữa, Chính Ủy Tả vừa nhìn thấy con, lông mày cũng dựng ngược lên, gầm nhẹ:

"Sao bây giờ mới đến, còn ra thể thống gì nữa. . . . . ."

Tả phu nhân lặng lẽ giật vạt áo của chồng, hoà giải:

"Ừ. . . . . . Đến rồi thì gặp Bác Mạc và Đan Đan đi."

Vừa nói vừa kéo tay Mạc Vân Kha sang, vỗ nhẹ. Tả Hồng nhìn người đứng đầu Mạc gia, bình thường nét mặt ông cụ cứng rắn như vậy mà hôm nay cũng gần như hòa hoãn, chắc chắn là vô cùng vui mừng.

Mặc dù nhìn thấy anh, cũng chỉ là hơi nhíu mày, bênh cạnh ông là một cô gái, nhìn qua khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc bộ lễ phục màu trắng, trên người là một bộ trang sức kim cương xa xỉ.

Ánh mắt Tả Hồng nhìn lướt qua cô, chỉ liếc mắt một cái, Tả Hồng đã cảm thấy cô gái này không giống với con cháu nhà họ Mạc, hơn nữa càng không giống cô bé của nhà chú hai Mạc gia.

Vợ chồng chú hai, anh vẫn còn nhớ, đó là một đôi vợ chồng cực kì tao nhã, còn cô bé kia rất đáng yêu. Còn cô gái này, đúng là giống như lời Vân Kha nói, rất xa lạ, vô vùng xa lạ.

Hơn nữa trong ánh mắt cô ta có chút khinh thường, không thể nói là thanh nhã được. Ông cụ Mạc gia hiền lành quay đầu, nhỏ nhẹ giới thiệunàng lộ ra ánh sáng, nói thật, có chút không phóng khoáng, khó mà đến được nơi thanh nhã. Mạc gia ông cụ hiền lành quay đầu đi, dùng lời nhỏ nhẹ giới thiệu:

"Đan Đan, đây là anh rể Tả Hồng."

Chu Yến, à không, bay giờ nên gọi là Mạc Vân Đan, ánh mắt xẹt qua Vân Kha, rơi xuống người Tả Hồng, khéo léo nháy mắt mấy cái, ngọt ngòa gọi anh rể, Tả Hồng vội khoát tay:

"Không cần, tôi đây không kham nổi tiếng anh rể này, gọi tôi Tả đại ca là được rồi."

Mạc lão gia lạnh lùng trừng mắt liếc anh, hôm nay là ngày vui lớn, trước mắt không cần so đo cùng thằng nhóc này. Chính ủy Tả hận không thể trực tiếp đạp cho anh một phát, trong lòng cũng không vui về cuộc hôn nhân này, hiện tại nói như vậy không được thích hợp, nhưng thằng nhóc con này cố ý quấy rối.

Không đợi Chính ủy Tả cảnh cáo Tả Hồng, Mạc Vân Kha đã nhanh nhẹn kéo anh đi, ngồi ở chiếc bàn cạnh Diệp Trì, Hồ Quân duối cánh tay nắm bả vai Tả Hồng, nhỏ tiếng nhạo bang bên tai anh:

"Thế nào, mấy ngày nay đi vui vẻ ở nơi nào, mình còn tưởng cậu và Quyên Tử nhà cậu bỏ trốn đi đâu rồi."

Tả Hồng đẩy anh ra:

"Bỏ trốn làm gì, sao phải làm thế, Quyên Tử nhà mình, mình phải mang kiệu lớn tám người khiêng, ba bà mối để cưới Quyên Tử vào cửa Tả gia chứ.”

Phong Cẩm Thành lạnh nhạt uống một hớp rượu:

"Lời này nghe ra khó thành thật lắm, nhìn cậu có vẻ kém quá, đừng để đến lúc đó mấy người chúng ta phải mang cậu đi


Snack's 1967