
n Tử dễ giận dỗi anh, cô biết, cô luôi khi dễ người đàn ông nay, bởi vì Tả Hồng cưng chiều cô, yêu cô không thể rời bỏ cô, Trong tay cô nắm nhưng thứ này, khi dễ anh là chuyện tất nhiên.
Tỉnh táo suy nghĩ lại cũng biết thật ra là vì cô ghe, ghen với vị hôn thê của anh, ghen với Mạc Vân Kha. Bởi vì cô luôn kiêu ngạo tự tin, trong khoảnh khắc bị đả kích, cô gái kia xinh đẹp như thế, cô có cảm giác mặc cảm.
Ghen thì là cảm giác như vậy, ê ẩm chua chát, tâm tình đều đen tối, loại tâm trạng xa lạ không giải thích được. Gót chân truyền đến một trận đau nhói, Quyên Tử cau mày, đôi giày cao gót đáng chết, sáng nay lúc đi ra ngoài không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi đôi giày này.
Phụ nữ đối với đồ giảm giá vĩnh viễn không có sức chồng cự, Quyên Tử lại càng hơn thế. Chân cô đi giầy cỡ 37 nhưng đôi cô đang đi lại là cỡ 36. Bởi vì đây là nhãn hiệu giày cô thích nhất lại chưa bao giờ giảm giá như vậy, cô không khống chế được liền mua, bây giờ miễn cưỡng đi khiến chân bị đau.
Cô mới đi một lần, rồi cất vào tủ giầy, sáng sớm hôm nay cảm thấy đôi giầy rất hợp với bộ quần áo này, mới lấy đi vào, bây giờ mới phát hiện không thoải mái.
Tả Hồng phát hiện cô có gì đó không đúng lắm, cúi đầu nhìn không khỏi thở dài, cảm thấy mình đối với cô đúng là không có biện pháp mà. Đưa tay đỡ cánh tay cô, để cô ngồi trên ghế phía sau hàng rào, còn bản thân ngồi xổm xuống, cẩn thận cởi giầy trên chân cô ra. (editor : Đời này kiếm đâu ra đàn ông tốt như vậy đâu TT)
Gót chân với ngón chân nhỏ bên hông sưng lên, tạo ra vết phỏng nước, lúc nãy còn chưa cảm thấy đau, ngón tay Tả Hồng vừa chạm vào, Quyên Tử đau đến hít mạnh môt cái, Tả Hồng tức giận nhìn cô:
"Em cứ làm điệu như vậy bị đau cũng đang đời "
Quyên Tử xem thường đạp anh, Tả Hồng trong miệng nói khó nghe nhưng lúc bắt được chân cô lại hết sức cẩn thận, giống như một ông già cằn nhằn:
"Rõ ràng là đi tìm việc, lai còn quyến rũ đàn ông, măc cái này dễ coi lắm sao. . . . ."
Dài dòng, Quyên Tử nóng nảy, chân đạp lung tung, sắp đạp phải anh lại phát hiện anh đã xoay người đưa lưng ngồi cạnh cô.
"Leo lên đi, anh cõng em, chúng ta trở về đã, xe của anh ở bên kia bãi đậu xe "
Quyên Tử hơi mím môi, lửa giận trong phút chốc biến mất, trong lòng có một thứ cảm giác âm ấm trào ra, trong nháy mắt lan tràn, nóng hổi ấm áp mà thoải mái.
Lưng Tả Hồng rất rộng mà đầy đặn, bình thường anh hay tập luyện thể dục, sáng sớm thức dậy đều chạy bộ một vòng. Thói quen này từ khi hai người ở chung một chỗ vẫn duy trì như thế, trở thành một thói quen tốt.
Không giống Quyên Tử, cô có cảm giác mình sắp béo phì rồi nên mới đi học khiêu vũ giảm cân. Quyên Tử đi học nhảy, theo một khía cạnh nào đó có cảm giác rất chuyên nghiệp.
Học sinh ở lớp khiêu vũ có đủ kiểu người, thầy giáo đều là cấp quốc gia, Quyên Tử thích múa bụng và múa Latin, để luyện cơ thể dẻo dai và giảm cân thì hai kiểu múa này là nhanh nhất. Thầy giáo còn nói thật ra cô rất hợp với múa ballet.
Những lời như vậy Quyên Tử nghe rất nhiều rồi, lúc cô học tiểu học giáo viên rất có hứng thú với môn học này, còn đề nghị cô đi cung thiếu niên học ballet, cô giáo nói cô có điều kiện tốt, quan trọng hơn là cô khả năng bẩm sinh, nói trắng ra thì là cô có thiên phú, cô giáo còn cố ý hỏi thăm nghề nghiệp cha mẹ Quyên Tử.
Quyên Tử đánh giá, cô giáo vì nghĩ nhà cô có gien di truyền nên mới muốn mình đi học, thực sự trong lòng Quyên Tử cũng muốn đi học nhưng đúng lúc trong nhà đang gặp khó khăn.
Hoạt động của cơ quan cha mẹ cô không tốt lắm, tiền lương cũng không có, công việc của cha cô là thợ nguội, lúc đó cha thường nhận làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt trợ cấp cho cả nhà. Sức khỏe mẹ cô không tốt lắm, không biết cách chi tiêu, sở thích này của cô cũng trở thành một gánh nặng cho cha mẹ.
Đây là điều tiếc nuối của cả cuộc đời cô, sau này đi làm có điều kiện cô mới dám làm theo sở thích. Học nhảy ở lớp này cô có cảm giác rất tuyệt vời, không kém dân chuyên nghiệp một chút nào. Cô giáo còn từng đề nghị cô nghỉ việc chuyên tâm học khiêu vũ, còn nói giới thiệu cô đi thi chuyên nghiệp.
Quyên Tử lúc ấy chỉ cười, cô thích khiêu vũ, nhưng dù sao thời gian đã qua lâu rồi, chỉ đơn thuần là một giấc mộng không thành, hơn nữa cô thích công việc phóng viên như hiện nay, thực sự thích.
Trong công việc cô thích cảm giác có được thành tựu, sung sướng lâm ly. Thời Tiêu từng nói tính tình của cô so với vẻ bề ngoài quả thực là một trời một vực, cứ như hai người vậy. Bên ngoài rõ ràng là là một cô gái kiều diễm xinh đẹp, bên trong lại cố chấp kiêm cường, không đáng yêu một chút nào.
Vì vậy đàn ông đều bị vẻ bề ngoài của cô hấp rất sau đó sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô không hề dịu dàng, không đủ săn sóc. Đối với những người đàn ông như vậy Quyên Tử đều xoay người không chút do dự, so với đàn ông còn tự nhiên hơn.
Tại sao, phụ nữ phải nhường nhịn đàn ông? Pháp luật không có quy đinh nào như vậy, cô cũng không thích. Cô sống vì bản thân, sống không suy nghĩ nhiều, cho nên mới nói phụ nữ như vậy nếu đàn ông muốn giữ được thì chắc chắn sẽ gặp nhiều