pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

à mặt trời mọc từ phía tây, không lẽ có chuyện. (ý ở đây là chuyện anh bỏ về lúc đang phải đi công tác ở huyện ấy)

Tả Hồng cũng biết, anh cả nhà họ Mạc có chết cũng không nhìn trúng anh, cho là anh không xứng với Vân Kha, nhưng dù Vân Kha nhà anh ta có tốt hơn thì cũng không phải là sở thích của Tả Hồng anh. Chờ hôn ước hai nhà được giải trừ, cả đời này anh cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Mạc này nữa, anh không có gan chọc nổi thủ lĩnh ngoan cố nhà họ, cả một dòng họ quân phiệt. Anh ước gì có thể tránh xa nhà họ một chút.

Tả Hồng cầm chìa khóa xe lên quở quơ :

"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn."

Nói xong cũng lướt qua anh ta, đi ra cửa chính. Mạc Vân Phong nhíu mày :

"Với Quyên Tử?"

"Quyên Tử!"

Đã đi tới cửa Tả Hồng sững sờ, quay lại nhìn anh ta, sắc mặt cũng âm trầm :

"Các người lại khi dễ Quyên Tử nhà ta rồi."

"Quyên Tử nhà cậu?"

Mạc lão có phần châm chọc cười:

"Cậu chất vấn thật quá là hùng hồn rồi, đáng tiếc lần này cậu tìm sai người rồi, sao cậu không quay về hỏi mẹ cậu một chút, xem rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì đi."

Nhìn anh cả Mạc đi ra cửa, Tả Hồng không khỏi trầm ngâm, giống như có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết, anh tin tưởng con mắt của mình, có chuyện đã thay đổi. Trước kia khi nhắc đến Quyên Tử, anh cả nhà họ Mạc đều nói cô hèn hạ, Tả Hồng vẫn còn nhớ chuyện này, thậm chí vì chuyện này anh còn đánh cho anh ta một trận.

Nhưng hôm nay, trong mắt anh cả Mạc không còn sự xem thường, thậm chí có ý khởi binh vấn tội, thật là quái dị mà. Anh cả Mạc là ai cơ chứ, nổi danh bao che con cháu, nếu không phải người nhà Mạc gia, sao anh ta thèm để ý, đến nhìn một cái còn ngại quá nhiều, sao bây giờ đột nhiên quan tâm đến Quyên Tử nhà anh.

Hơn nữa, mẹ của anh, Tả Hồng rõ ràng nhất, án binh bất động chưa bao giờ là tác phong của bà. Có lúc Tả Hồng cũng không hiểu sao mẹ anh và Quyên Tử sống chết cũng không vừa mắt nhau, không vừa mắt coi như xong lại còn giống như mấy đời thâm thù đại hận oang gia một dạng, anh kẹt giữa hai bên lên không xong xuống cũng không nổi, vô cùng khổ sở.

Nhưng anh cũng vô cùng nghiêm túc và chắc chắn nói với mẹ, con dâu của bà đời này cũng chỉ có thể là Quyên Tử. Mẹ anh không nói gì nhưng khi anh nói như vậy thì bộ dạng tức tối vô cùng, còn anh vẫn phải làm vừa lòng bà cô Quyên Tử, yêu ghét rõ ràng, mềm không được mà cứng cũng không xong.

Tả Hồng buồn bã trong lòng, thầm nhủ không xong, chuyện tương lai của hai người phải làm sao? Lúc ấy Hồ Quân đã nói:

"Sao cậu lại đi làm mấy cái chuyện vô dụng này, cậu yên tâm, chờ con trai hai người được sinh ra Thái hậu nhà cậu còn không bằng lòng sao, dù không vừa mắt Quyen Tử thì cháu trai cũng là cháu của mình, không phải sao."

Lúc ấy Tả Hồng cũng nghĩ đến chuyện này, không bằng dứt khoát sinh con trai ra, ép vua vừa lòng chư hầu, không phải chuyện gì cũng giải quyết xong ư, thế nhưng Quyên Tử nhà anh lại không chịu.

Chỉ là, anh mặc kệ mẹ anh làm ầm ĩ ở nhà như thế nào, nhưng nếu mẹ anh khi dễ Quyên Tử thì anh nhất định không đồng ý, Tả Hồng cau mày cầm điện thoại lên, gọi về nhà, đợi mẹ anh nghe máy, không nói nhiều lời, trực tiếp nói thẳng:

"Mẹ, cả đời này nếu mẹ còn xem con là con trai của mẹ thì mẹ đừng bao giờ đụng vào người Quyên Tử. Nếu không con sẽ tự mình sống, sáng mai con sẽ đi đăng ký kết hôn với Quyên Tử, về sau con cùng Tả gia không còn quan hệ gì nữa."

Thật đúng là oan gia! Con cái chính là oan gia kiếp trước của cha mẹ mà! Bà Tả đặt ống nghe điện thoại xuống, sắc mặt đổi thành tức giận, ngẩng đầu oán trách nói với ông chồng đang ngồi trên ghế salon xem báo:

“Tiểu Hồng bây giờ càng ngày càng kỳ lạ rồi, ông nghe nói nói xem, thật đúng là gần mực thì đen mà. Thằng bé ở chung với con hồ ly tinh đó lâu nên cũng học toàn tật xấu rồi, dám trực tiếp uy hiếp mẹ nó nữa, không biết bao nhiêu công nuôi dạy nó để ở chỗ nào nữa.”

Chủ nhiệm Tả để tờ báo xuống, nhíu mày:

“Tôi đã nói với bà từ trước rồi, con trai tự có phúc của nó, bà cứ mặc kệ thằng bé đi, chính là tại bà không nghe, nó cũng không phải là đứa trẻ mấy tuổi, sắp bốn mươi rồi, nó làm gì bản thân nó cũng tự hiểu rõ ràng.”

Bà Tả nghe xong ngược lại còn tức hơn:

“Sao ông có thể nói ra những lời này dễ dàng như thế, nếu Tiểu Hồng cưới cô gái kia, sau này làm sao mà phát triển được, đợt này Mạc Quan Anh được lên chức, nó tuổi không nhiều, không biết mấy năm nữa sẽ lên tới vị trí nào. Nếu không phải lúc ban đầu ông nội Tiểu Hồng và ông nội nó định chuyện hôn sự này, thì bây giờ chúng ta cũng với không tới. Tiểu Hồng này đúng là, được tiện nghi còn ra vẻ, đều tại con hồ ly tinh kia quyến rũ thằng bé đến nỗi hồ đồ mất rồi.”

Chủ nhiệm Tả khuyên bà :

“Bà thật là! Toàn lo lắng những chuyện không đâu, như của con dâu nhà lão Diệp, cũng không phải người tầm thường, tôi thấy rất tốt. Dù cưới ai đi nữa thì cũng là sống với Tiểu Hồng cả đời, chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở, mặc kệ chúng nó đi.”

Bà Tả hừ một tiếng, nói:

"Nhà lão Diệp đúng là hồ đồ thì có, mà Diệp Trì theo nghiệp buôn bán, không như Tiểu Hồng nhà chúng ta làm công việc nhà nước, không có ai g