
ngồi trên ghế salon, Mạc Vân Giới đang đứng một bên nói chuyện với bác sĩ.
Quyên Tử nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình và nhà họ Mạc thực sự là nghiệt duyên, sao lại không tránh khỏi cơ chứ . Mạc Quan Vinh áy náy nhìn Quyên Tử :
Quyên Tử trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ mình và Mạc gia có cái gì nghiệt duyên, làm sao lại là không tránh thoát đấy. Mạc quan vinh có chút khiểm nhiên nhìn Quyên Tử:
"Rất xin lỗi! Ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế"
Hiện tại lý trí Quyên Tử đã khôi phục, nhìn tình huống này cũng không giống vì chuyện tình cảm với Tả Hồng, tạm thời cô không muốn cùng người nhà họ Mạc có bất cứ chuyện gì nữa, Quyên Tử trực tiếp hỏi bác sĩ đối diện với Mạc Quan Vinh.
Thật ra thì dù rất không lễ phép, nhưng Mạc Quan Vinh cũng chỉ khẽ mỉm cười, chủ nhiệm Thẩm rất kinh ngạc, dù sao ông cụ Mạc đang ở trước mặt, người dám như vậy thật đúng là không có nhiều.
"Sức khỏe cha tôi sau này có đề lại di chứng gì không thưa bác sĩ?"
Quyên Tử khá lo lắng mở miệng. Chủ nhiệm Thẩm nói đúng trọng tâm:
"Chảy máu não cho dù cấp cứu kịp thời, giải phẫu thành công, đối với đại não cũng có mức độ tổn thương nhất định, chỉ là, cụ thể còn phải xem mức độ khôi phục của bệnh nhân sau khi tỉnh lại, cá nhân tôi đề nghị, có thể xây dựng một kế hoạch phục hồi sức khỏe, tiến hành phối hợp với trị liệu, thì hiệu quả cao hơn, quan trọng nhất là, người bệnh không được chịu kích thích quá lớn"
Quyên Tử nghiêm túc gật đầu một cái:
"Chúng tôi có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường được không. . . . . ."
Có tiếng gõ cửa phòng làm việc, thư ký thân cận của Mạc Quan Vinh, Tiểu Trương đẩy cửa đi vào, nghiêm túc nhắc nhở:
"Thủ trưởng, hai giờ rưỡi chiều nay ngài có một hội nghị phải có mặt"
Mạc Quan Vinh cúi đầu, nhìn đồng hồ rồi gật đầu, đứng lên nói một cách có ý tứ:
"Kiêu ngạo không sai, nhưng phải nhìn thời thế, nếu không, đó chính là ngu xuẩn, cháu cứ suy nghĩ thật kỹ đi, còn nữa, mặc kệ cháu nghĩ như thế nào nhưng máu mủ ruột thịt vĩnh viễn cũng không thay đổi được, cháu là người nhà họ Mạc chúng ta, phải nhận tổ quy tông"
Lúc này, Chủ nhiệm Thẩm mới giật mình hiểu ra mọi chuyện, không khỏi quan sát cô gái trước mặt, không phải, cô gái này tuổi cũng không hề nhỏ, rất xinh đẹp mà có phong cách, hơn nữa thực sự là có vài phần phong cách của bà Tiết trước đây.
Chủ nhiệm Thẩm và vợ chồng Mạc Quan Anh cũng đã từng gặp mặt, một đôi vợ chồng xuất sắc như vậy, ai đã gặp qua sợ rằng đều rất khó quên. Cô gái này có lẽ chính là cô cháu gái mà nhà họ Mạc tìm kiếm hơn hai mươi năm nay. Nhưng mà cô bé này hình như một chút cũng không tin, nét mặt lộ rõ ý chuyện này thật quá hoang đường, hoang đường đến mức buồn cười.
Mạc Quan Vinh nói với Mạc Vân Giới vài câu rồi quay người đi ra cửa. Chủ nhiệm Thẩm cười ôn hoà với Quyên Tử:
"Trước mắt cha cháu vẫn phải nằm ở phòng ICU 48 giờ, nếu như không có sự cố gì ngoài ý muốn thì có thể chuyển đến phòng bệnh thường, Mạc thủ trưởng đã sắp xếp phòng bệnh, phòng ICU ở tầng 1, có đầy đủ thiết bị, dễ dàng chăm sóc...."
Chủ nhiệm Thẩm nói rất nhiều, nhưng Quyên Tử không nghe vào từ nào, trong đầu cô đều là lời Mạc Quan Vinh nói trước khi đi:
"Cháu là người nhà họ Mạc, phải nhận tổ tông. Cháu là người nhà họ Mạc, phải nhận tổ tông....."
Đến lúc này, Quyên Tử mới hiểu, mọi chuyện xảy ra lớn đến mức này, đều là vì cô. Mạc Vân Giới nhìn cô, khẽ thở dài, năm bả vai cô, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta đi uống ly cà phê đi"
Hai người ngồi trong quán cà phê ở khu nghỉ ngơi của bệnh viện, một lúc lâu sau Quyên Tử mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Vân Giới:
"Sao tôi lại là cháu của nhà họ Mạc các người, đừng tìm tôi nói chuyện đùa như vậy có được không hả?"
Mạc Vân Giới cũng không trả lời ngay, cứ như vậy nhìn cô, rất trầm lặng sâu xa, Quyên Tử có chút phiền não mở miệng:
" chứng cứ, chứng cứ đâu? Lấy ra cho tôi xem"
Mạc Vân Giới nói:
"Cô biết nếu không có chứng cứ thực sự, cha tôi sẽ không hành động tự tiện"
Quyên Tử khẽ nhếch miệng, châm chọc cười:
"Nhà họ Mạc các người trước đó vài ngày không phải mới náo loạn một trận sao, cuối cùng lại là giat, nhà họ Mạc các người điên rồi phải không, khắp nơi đều nhận con cháu, biết được ai là ai?"
Mạc Vân Giới dở khóc dở cười, cô nhóc này, đây là nổi giận với ann sao??
Mạc Vân Giới buông tách cà phê trong tay, đột nhiên nghiêng người về phía trước, cách Quyên Tử rất gần:
"Tin tưởng tôi, tôi so với bất kì người nào cũng không hy vọng cô là em họ tôi, nhưng cô thực sự là em họ tôi, tiểu Trương đã đưa kết quả kiểm tra DNA ở nhà cô, nếu không tin chúng ta có thể kiểm tra lại một lần"
Quyên Tử đứng lên, bàn tay nắm cạnh bàn nổi gân xanh, cùi đầu nhìn Mạc Vân Giới:
"Không cần thiết, dù có kết quả DNA quái quỷ gì đó, thì tôi mãi mãi là con cùa cha mẹ tôi, cho nên các người đừng đến quấy rầy tôi"
Nói xong cô quay người đi. Mạc Vân Giới cúi đầu, cười có chút mất mát, chỉ là cho dù cô không phải Vân Đan thì anh cũng không có một cơ hội nào. Lúc gặp cô cũng đã chậm một bước, có lẽ em họ cũng tốt, ít nhất sau này anh có thể danh chính ngôn th