
õm vai Tố Tố, “Chỉ sợ
bà phải chờ thêm một thời gian rồi, cháu dự định đưa Tố Tố đến Hàn Quốc
phẫu thuật một lần nữa.” Bà cụ hơi nhíu mày, nhìn Tố Tố một chút, suy
nghĩ rất lâu mới gật đầu, “Đúng, đúng, trước cứ xoá hẳn vết sẹo kia đi
đã. Nhưng mà, không được kéo dài thêm nữa, làm xong phẫu thuật, các cháu phải nỗ lực đấy!” Nói xong bà liền vỗ vỗ lên tay cô, trong mắt ánh lên
đầy sự chờ mong. Tố Tố đỏ mặt cúi đầu, còn Chung Bình thì nhanh chóng
nhận lời, “Bà yên tâm, chúng cháu đều luôn luôn nỗ lực.” Bà cụ nghe thế
thì vui vẻ đến mức cười toe toét.
Đột nhiên, ở hành lang truyền đến tiếng bước chân, ba Chung từ trong thư phòng đi ra.
Tố Tố khẩn trương nắm chặt tay lại, Chung Bình cầm tay cô, rồi ôm cô đứng
lên, “Ba.” Tố Tố cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Ba.” Ông nhìn hai người
họ một chút, vẻ mặt tối tăm không rõ, sau đó chắp tay ra đằng sau đi ra
ngoài sân. Tố Tố nhìn phản ứng của ông, trong lòng khẽ quặn đau, rốt
cuộc ông vẫn không chịu nhận cô.
Chung Bình ôm chặt Tố Tố, bất
đắc dĩ đành quay sang nhìn bà, “Bà.” Bà cụ nghe vậy liền kêu, “Ba cháu
là người bảo thủ. Tố Tố, không sao đâu, qua một hồi thì tốt thôi.” Chung Bình cũng nhanh chóng phụ hoạ, an ủi cô, “Đừng lo lắng, để anh đi nói
chuyện với ba.” Tố Tố cười nhạt gật đầu.
Lúc ăn cơm, Tố Tố cố ý
rót cho ông một ly rượu, ông nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt nói
không muốn uống. Chung Bình nhìn dáng vẻ lúng túng của cô thì bảo cô
nhanh chóng đi lấy cơm cho ông. Ông lại đè bát xuống, rồi đưa cho vợ
mình. Bà cụ mất hứng, quát ông, mẹ Chung nhìn vẻ mặt tối sầm của chồng
mình, sợ tất cả mọi người đều khó xử, liền mau chóng đẩy Tố Tố ngồi
xuống, còn mình thì đi lấy cơm cho chồng.
Tố Tố im lặng ngồi
xuống ăn, Chung Bình nắm chặt lấy tay cô ở dưới bàn, lo lắng cô sẽ cảm
thấy khó chịu, Tố Tố chỉ nhàn nhạt quay đầu mỉm cười. Mọi thứ về sau đều hoàn hảo, ngoại trừ lúc đầu có chút không thoải mái, đến lúc cuối thì
có chút dễ chịu hơn. Chung Bình kể lại mấy câu chuyện thú vị trong tuần
trăng mật vừa rồi, kể lại cho mọi người, sinh động như thật, khiến tất
cả mọi người đều vui vẻ cười to, chỉ có ba Chung vẫn trầm mặc không lên
tiếng. Mỗi lần nói đến điều hay ho nào đó, Chung Bình đều sẽ kéo Tố Tố
vào, chỉ vì muốn cô vui lên. Tố Tố nhìn ánh mắt quan tâm của anh, trong
lòng bỗng vô cùng cảm kích, cô biết anh sợ cô bởi vì ba Chung mà buồn
bực, cho nên mới cố hết sức muốn để cô vui như vậy. Tố Tố không kìm lòng được, ở dưới gầm bàn nắm chặt tay anh, ánh mắt sâu xa nhìn anh như muốn để anh an tâm.
Trên đường từ Chung gia trở về, Tố Tố gọi điện
cho chị Như. Chị Như vừa nghe đến giọng cô, thì khóc ngay tức khắc. Tố
Tố không ngừng an ủi chị, chị lại càng khóc nháo đòi gặp cô. Tố Tố nhìn
Chung Bình, anh đành bất đắc dĩ gật đầu. Tố Tố liền quay sang đồng ý một lát sẽ qua.
Tố Tố cùng Chung Bình đến nhà Đinh Như. Vừa mở cửa,
Đinh Như nhìn thấy Tố Tố, thì ôm cô đau đớn khóc lớn. Tố Tố chỉ có thể
liên tục an ủi cô, trong lòng Chung Bình chỉ cười nhạt, sau đó đóng cửa
lại.
Thật vất vả mới dỗ được Đinh Như, Tố Tố thân thiết hỏi cô
làm sao vậy. Đinh Như mới chậm rãi nói ra mọi việc, cái tên thương nhân
Ôn châu kia lừa tiền của cô để đi gán nợ, kết qua hiện tại người chạy,
làm hại cô mất đi toàn bộ số tiền kia. Trong khoảng thời gian này, mỗi
ngày cô đều tới căn hộ kia để tìm anh ta, thì mới biết được căn hộ kia
là anh ta cùng người thân mua. Lúc anh ta bỏ chạy, cũng lấy mất phần
tiền trả trước của người kia, người kia cũng đang sôi sục đi tìm anh ta, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà quan tâm tới Đinh Như. Vậy nên, Đinh
Như không thể làm gì hơn, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng
hay. Cô nhào vào trong lòng Tố Tố khóc thét, “Sao chị lại khổ thế này,
đem mọi tài sản đưa hết cho anh ta, lại không nghĩ rằng anh ta lại là
một con sói trắng*. Ông trời thật không công bằng!” Tố Tố trừng mắt nhìn Chung Bình, ý bảo anh nhanh chóng nghĩ biện pháp, anh lại chỉ cười cười nhún vai, ý bảo mình lực bất tòng tâm. Đinh Như khóc lóc, “Anh ta còn
có vợ nữa, không có anh ta thì thôi đi, chỉ cần anh ta đem tiền trả lại
cho chị thôi. Cái loại đàn ông lòng dạ hiểm độc này, thậm chí ngay cả
tiền của phụ nữ cũng lừa được, anh ta không sợ ra khỏi nhà sẽ bị xe đụng chết, gặp trời mưa sẽ bị sét đánh chết sao, ôi, tiền của tôi!”
*( sói trắng: tượng trưng cho sự bội bạc)
Chung Bình nghe Đinh Như kêu đến mức lạc cả giọng, thì thầm khinh miệt, cô ta cũng ham tiền của người khác mới bị trúng chiêu thôi! Tố Tố nhẹ giọng
an ủi, “Chị Như, đừng lo. Chung Bình quen một vài người bạn có thể giúp
một tay. Chỉ cần tìm được người đàn ông kia là tốt rồi, đúng không?
Chung Bình.” Ánh mắt ám chỉ anh gây ra chuyện, anh phải giải quyết.
Chung Bình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tố Tố, cũng không têện từ chối
đành bất đắc dĩ ồ một tiếng.
Đinh Như vừa nghe, nước mắt lại như
vòi nước mở ra. Cô chớp mắt nhìn Chung Bình, “Thật sao?” Chung Bình thở
dài một cái, “Tôi sẽ thử xem, cũng không thể đảm bảo. Chẳng qua, Tố Tố
đã nhờ, tôi nhất định sẽ cố hết sức.” Nói xon