
Ra khỏi thang máy, mọi người đều về hết. Nữ
sinh vừa rồi cùng Chung Bình tập luyện chạy về chỗ anh, “Anh đi về phía
nào vậy?” Anh trầm giọng nói, “Thật ngại quá, chắc chúng ta không tiện
đường rồi.” Nói xong, anh đeo túi đi về phía Tiêu Tố Tâm đang đi.
Cô gái kia nhìn thấy anh đi theo Tiêu Tố Tâm, trong lòng buồn bực, rất nhanh bước đi.
Chung Bình nhanh chóng đuổi kịp theo cô, “Ở chỗ nào vậy? Tôi tiễn cô.” Tiêu
Tố Tâm liếc mắt nhìn anh một cái, không thèm để ý, tiếp tục đi về phía
trước. Chung Bình bước nhanh một bước ngăn lại cô, “Muộn như vậy không
còn xe đâu.”
Tiêu Tố Tâm lạnh lùng trừng anh, “Anh theo tôi làm
gì?” Chung Bình khóe miệng khẽ nhếch, cười khẽ nói, “Cô còn giữ đồ vật
của tôi, đương nhiên tôi phải bám sát cô, phòng trường hợp cô có ý muốn
bán đứng tôi.” Tiêu Tố Tâm cũng cười, bán đứng anh, đáng tiếc là anh rất rẻ, chả ai muốn đâu.
“Xe của tôi mới thay lốp, đi thử một chút.” Chung Bình hất cằm về phía đằng sau cô, xe của anh quả thật đang ở bên
đường. Tiêu Tố Tâm quay đầu liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ kia,
nhớ lại mình đã từng chọc thủng lốp của anh ta, dù sao anh ta cũng có
tiền đi đổi. Tiêu Tố Tâm lách qua anh, tiếp tục đi về phía trước, Chung
Bình nhẹ nhàng kêu, “Tiêu Tố Tâm.” Tiêu Tố Tâm bất động dừng lại, Chung
Bình khẽ mỉm cười, xem cô còn đi thế nào nữa.
“Tố Tố.” Đột nhiên ở phố đối diện có tiếng kêu to, Chung Bình giương mắt nhìn, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy ở phố đối diện, hướng về phía bên này ngoắc
ngoắc tay. Tiêu Tố Tâm cười, lợi dụng lúc không có phương tiện gì qua
lại, liền chạy như bay về phía người đàn ông kia. Vẻ mặt của Chung Bình
đen lại, hóa ra cô gái hung dữ kia cũng có người quan tâm cơ đấy!
Tiêu Tố Tâm chạy đến bên cạnh người đàn ông, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ
tay anh ta, đội ở trên đầu, cô khẽ vịn lên vai người kia ngồi xuống ở
đằng sau, Lúc này, Tiêu Tố Tâm mới từ xa nhìn anh, nhẹ nhàng cười. Chiếc xe nhẹ nhàng nổ máy, phóng bay đi!
Chung Bình trừng mắt nhìn
chiếc xe nghênh ngang đi trên đường kia, cắn răng hừ lạnh một tiếng, có
khi nào là bạn không? Đều bắt hai người các ngươi quỳ gối trước gấu quần của tôi!
Chiếc xe máy phóng như bay ở trên đường, đi qua con đường vắng lặng thì tiếng vang như gào thét.
“Người vừa rồi là ai vậy?” Lâm Vĩ Cường lớn tiếng hỏi, sợ gió lớn mà Tố Tố không nghe thấy.
“Một gã bỉ ổi.” Tố Tố cũng lớn tiếng trả lời, Chung Bình lấy phụ nữ ra để chơi đùa làm vui, không bỉ ổi thì là cái gì.
“Sao cơ?” Lâm Vĩ cường nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa.
“Anh ta tên Chung Bình, là một gã bỉ ổi.” Tố Tâm nói lớn hơn một chút nữa, gần như là quát lên.
“Cậu ta làm phiền em?” Lâm Vĩ Cường nhớ lại ánh mắt trừng trừng của người nọ lúc nãy.
“Không, anh ta là muốn báo thù thôi.” Tiêu Tố Tâm nhớ lại, hôm nay Chung Bình
ngã nhiều lần như vậy mà không có thẹn quá hóa giận, quả nhiên tốt hơn
nhiều. “A Cường, ngày mai em nghỉ, anh cũng nghỉ có được không?”
“Sao vậy?” Lâm Vĩ Cường quay đầu hỏi.
“Em muốn về thăm cô nhi viện.” Tiêu Tố Tâm trốn ở sau lưng Lâm Vĩ Cường, cô đã hai tuần không trở về, bọn họ nhất định đang rất nhớ cô.
“Được, anh đi với em.” Lâm Vĩ Cường gật đầu, chỉ cần Tố Tố mở miệng, nhất định anh sẽ không từ chối. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vĩ Cường chở Tiêu Tố Tâm đến cô nhi viện.
Ngay lúc bọn họ vừa xách một đống túi đồ ăn ngon đi vào một phòng học, thì một loạt những tiếng ngạc nhiên, vui mừng kêu lên, “Anh Cường Cường, chị Tố Tố.” Toàn bộ đều chạy đến vây quanh hai người bọn họ, vừa nhìn thấy đã biết rằng hai người rất được bọn nhỏ hoan nghênh.
Đang đứng trên bục giảng, Vương Hiếu Anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bỏ sách giáo khoa xuống, hơi oán giận nói, “Hai người vừa đến, thì bọn chúng chả thèm để tâm vào bài học nữa.” Hai người đặt mấy chiếc túi ở trên bục giảng, Tố Tố liền ôm lấy một đứa bé nam lớn lớn một chút cười nói, “Đinh Đinh, em chia cho mọi người đi.” Sau đó sờ đầu mấy đứa nhỏ, rồi đứng dậy ôm nhẹ lấy vai của Vương Hiếu Anh cười nói, “Bọn nhỏ vui vẻ một chút thôi, đợi lát nữa học sẽ càng có tinh thần.” Vương Hiếu Anh cười gõ nhẹ vào đầu cô, ánh mắt lại chợt nhìn thấy Lâm Vĩ Cường ở phía sau cô, “A Cường.” Lâm Vĩ Cường gật gật đầu, “Tiểu Anh.” Vương Tiểu Anh liền thu mắt, gương mặt hơi phiếm hồng, anh ấy phơi nắng nên đã đen đi nhiều.
“Viện trưởng đâu rồi?” Tố Tâm quay lại hỏi Vương Hiếu Anh, nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt cô ấy, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Vĩ Cường, mặt anh lại không chút thay đổi.
Vương Hiếu Anh nhẹ nhàng nói, “ Đang ở đây mà, ngày hôm qua vẫn còn nhắc đến cậu đó.” Tố Tố vừa nghe vậy ý cười càng sâu, liền đẩy nhẹ Vương Hiếu Anh về phía A Cường, rất nhanh nói, “Mình đi tìm viện tưởng.” Nói xong, liền chạy về phía ngoài cửa.
“Tố Tố.” Lâm Vĩ Cường định gọi cô lại thì Tố Tố đã sớm chạy mất dạng rồi.
“A Cường, gần đây anh bận à?” Vương Hiếu Anh e lệ hỏi.
“Cũng có một chút.” Lâm Vĩ Cường dừng chân, cười cười nói.
“Đã lâu rồi anh không về.” Giọng của cô hiện ra một chút mất mát.
“Nhất định về sau sẽ về thường xuyên hơn” Lâm Vĩ Cường