
hì mí mắt anh lại giựt lên, thế nhưng anh vẫn ngủ rất say,
giống như chả có ý định tỉnh lại gì cả. Tố Tố nghịch nghịch mãi, không
khỏi nhíu mày lại, người này sao có thể ngủ được nhỉ, bị làm phiền đến
như vậy mà cũng không tỉnh. Cô đảo mắt, quyết định đổi loại phương thức
khác thử xem.
Tố Tố dè dặt dùng ngón trỏ che ở trước mũi anh,
ngăn không cho anh hô hấp, một giây, hai giây, rốt cục người nào đó nhíu mày, rồi hơi nghiêng đầu. Tố Tố khẽ cười, vội vàng rút tay về. Khi còn
bé Chung Bình nhất định là là một con heo vừa lớn vừa lười, bị quấy rầy
đến mức này mà anh còn có thể ngủ được nữa. Tố Tố dùng tay chống bên mép giường, định dùng tay con lại lay anh tỉnh. Nhưng tay cô vừa mới động
nhẹ vào vai anh, thì cả người anh giống như vì bị cô đẩy mà lăn vào bên
trong giường. Bàn tay đang đặt trên người anh đột nhiên bị mất đi nơi
tựa, cả nửa người liền nghiêng về phía trước, cô cuống cuồng định chống
tay xuống mép giường, không ngờ từ bên hông lại bị một lực rất mạnh hung hăng kéo cô lại, tay cô mềm nhũn đặt trên người anh.
Tố Tố thất
thanh kêu nhỏ, giùng giằng muốn đứng dậy, thì từ trên đỉnh đầu lại phát
ra một giọng buồn buồn, “Em quấy rầy mộng đẹp của anh.” Tố Tố âm thầm
khinh bỉ, nhất định là mơ tới mỹ nữ, nhìn anh vừa ngủ vừa cười đến ngọt
ngào như vậy, thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra luôn rồi. Tố Tố khó khăn muốn ngồi dậy, cô tỏ ra vui vẻ rồi cười với anh, “Vậy anh cứ tiếp
tục mơ đi, em không làm phiền nữa.” Vừa dứt lời, cô định chống tay lên
ngực anh để ngồi dậy.
Bàn tay bên hông lại mãnh liệt thắt chặt
lại, cả người cô lộn ngược, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cô đè xuống giường rồi. Nụ cười mê hoặc khiến cho người ta chết không đền mạng kia
phóng tới phía cô, “Anh đang mơ tới…em mát xa cho anh.” Ánh mắt lại hạ
thấp xuống nhìn lướt qua quần áo của cô, khoé miệng cong lên một nụ cười đầy tà ý, “……Mặc đồng phục y tá.” Tố Tố ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng
lướt qua hình thành khung cảnh theo lời miêu tả của anh, cả khuôn mặt cô lại nhanh chóng đỏ bừng, cắn môi trừng anh, “Sắc lang.” Trong đầu lại
miên man nghĩ, sau đó cô khẽ lẩm bẩm, bác sĩ với y tá quả nhiên dễ nảy
sinh gian tình, nhất định là do sớm chiều gặp mặt với một đám các cô y
tá, trong lòng có tà niệm, ngày suy nghĩ đêm nằm mơ. Nói gì mà mơ tới cô chứ, không chừng là mơ tới mấy mỹ nữ kia, lại cố ý nói mấy lời này với
cô cho có lệ mà thôi. Trong lòng càng nghĩ càng tức, cộng thêm cả thẹn
quá lại hoá giận cô càng muốn đẩy anh ra.
Chung Bình lại không
biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, nhìn bộ dáng hờn giận của cô, trong lòng càng nổi lên khát vọng. Đêm hôm qua anh ngủ rất muộn, phải nói là
thật vất vả mới đi ngủ được, rồi mơ thấy được hưởng thụ sự dịu dàng của
cô, không ngờ lại bị mấy động tác mờ ám của cô làm cho tỉnh hẳn. Cô vừa
gảy lông mi thì anh đã thức rồi, nhưng nhìn bộ dạng bướng bỉnh này của
cô, anh cũng muốn trêu chọc cô một chút. Lại không nghĩ tới hôm nay cô
mặc một chiếc áo phông free size, vừa hơi cúi người thì cổ áo đã mở rất
rộng, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ ngực sữa kiều diễm được che đậy dưới
lớp áo lót thuần màu trắng kia. Ánh mắt khẽ chuyển, hô hấp của anh cũng
bắt đầu có chút gấp gáp, cả người từ từ căng cứng lại, trong lòng thấp
giọng kêu một tiếng. Sáng sớm thường thường là thời gian bộc phát dục
vọng của đàn ông, nhìn một màn hình ảnh mê người thế này, dục vọng dưới
thân cũng từ từ thức tỉnh. Anh không khỏi nhớ tới một thứ mà mình đã
từng đọc qua ở trong sách, hình như lúc sáng sớm mà vận động yêu đương
là rất có lợi cho sức khoẻ thì phải.
Chung Bình nắm tay cô đặt ở
hai bên, vì mới tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, “Tố Tố, tối
hôm qua em chưa chờ anh đã đi ngủ rồi.” Tố Tố vì vẫn còn giận nên không
cảm thấy có điều gì không thích hợp, “Em mệt.” Chung Bình cười nửa
miệng, cả người từ từ dính sát và cô, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước
lướt qua gò má của cô, “Dậy sớm như vậy, nghĩa là em ngủ rất đủ rồi?”
Ngữ điệu có chút lười biếng dịu dàng, cô thấy anh vẫn chưa phát hiện ra
sự tức giận cùa mình, thì trong lòng càng cảm thấy không vui, cô khẽ
nghiêng đầu đi không cho anh hôn. Hừ, nghĩ đến người khác rồi lại dịu
dàng, ngọt ngào như mật với cô, cô mới không cần ấy!
Chung Bình
nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, hai gò má vì tức giận mà phính
lên, bộ dáng cực kì đáng yêu càng khiến lòng anh khẽ động thêm, anh nhịn không được, khẽ liếm quanh môi cô, rồi từ từ hôn lên đó, trong miệng
khẽ thì thào, “Hôm nay anh phải bổ túc lại giờ học của ngày hôm qua.” Tố Tố bực mình nghiêng đầu, không hiểu hỏi anh, “Cái gì giờ học chứ.” Có
chuyện gì thì nên từ từ nói, không nên lại gần. Nhưng mặc cô trái trốn
phải trốn, môi của anh vẫn có thể chuẩn xác mà dán lên môi cô, nhẹ nhàng khẽ dính chặt, “Tối hôm qua còn chưa giao bài tập về nhà.”
Trong đầu cô đang không ngừng suy nghĩ giờ học gì không biết, anh đã tự “lên
lớp” cho cô xem, cho cô mọi giải đáp! Giờ học, giờ học, hoá ra là, là
cái kia sao……
Đầu lưỡi ẩm ướt, ấm nóng ấm vẽ một đường trên vành
tai cô, cô có thể