Old school Easter eggs.
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

m rãi chạy từ lòng bàn chân

lên đến đỉnh đầu, trên trán cũng thấy lành lạnh, giựt giựt. Cô nhi viện, Tiêu Tố Tâm, Chung Bình đột nhiên xoay người chạy đi, rất nhanh đã chạy đến phòng phẫu thuật ở khu cấp cứu. Không thể nào, tuyệt đối không có

khả năng cô lại có chuyện gì!

Chung Bình chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật, đã thấy cửa phòng sáng lên đèn đỏ, tim như sắp rụng rời ra. Đột nhiên, anh nhìn thấy bóng dáng của một người đang ngồi ở hàng ghế

ngay bên cạnh, anh dừng lại! Cô gái này, anh vẫn còn nhớ, tên gọi là gì

nhỉ, chết tiệt, đầu của anh giờ đây đã loạn thành một mớ không chịu hoạt động nữa, nhưng anh xác định là đã từng gặp qua cô ở cô nhi viện! Chung Bình khó khăn bước chân lại gần cô ta, cô gái kia vẫn đang cúi gầm mặt

xuống liền nhìn thấy một đôi chân đến gần mình, rốt cục mới chịu ngẩng

mặt lên, nhìn thấy Chung Bình thì cực kì ngạc nhiên, “Chung tiên sinh?!”

Chung Bình lôi cô đứng dậy, vô tâm không biết mình đang mạnh tay đến như thế

nào, lại còn siết chặt tay đến nỗi gương mặt của cô gái kia cũng khẽ

biến sắc, nhưng Chung Bình không quan tâm, anh chỉ muốn biết đáp án,

“Tiêu Tố Tâm không có việc gì đúng không?” Vương Hiếu Anh bị anh siết

chặt như vậy thì cau mày muốn rút tay lại, nhưng Chung Bình lại không có ý định buông ra, nên cô đành phải trả lời, “Tố Tố bị bỏng.”

……..

Một câu đơn giản như vậy lại như một cái búa nặng nề nện xuống, lòng anh như bị xé nát ra vậy, thật sự là cô!

Chung Bình thất thần hỏi tiếp, “Sao lại thành vậy?”

Vương Hiếu Anh nhắc tới Tố Tố, liền vô cùng đau khổ, “Tố Tố vì muốn cứu mấy

đứa nhỏ còn ở bên trong, đáng nhẽ không nên vào đó, kết quả bọn nhỏ thì

không sao, còn cô ấy…cô ấy lại….” Tiểu Anh vừa nói xong liền khóc không

thành tiếng, Tố Tố thật đáng thương!

Chung Bình ra sức hít sâu

một cái, dường như không khí không thể đi vào trong phổi, thiếu đi nó

anh có cảm giác giống như hít thở không thông, tim anh nhanh chóng siết

chặt. Đồ phụ nữ ngu ngốc, cô muốn làm anh hùng gì chứ, cứu hỏa cũng là

do đội phòng cháy cứu chứ! Cô cứu gì mà cứu! Đồ ngu ngốc! Thật ngốc mà,

trong đầu anh lúc này đã sớm loạn thành một mảnh.

Đột nhiên, cửa

phòng phẫu thuật mở ra, chị Vương đang đi ra, lại bị Chung Bình chạy

nhanh đến giữ lại, “Ai mổ chính?” Chị Vương kinh ngạc sao anh còn ở đây, “Bác sĩ Chu.” Chu Phong Lâm là trưởng khoa nội, nhưng đây là cấp cứu

bỏng, làm sao mà anh ta làm được? Chung Bình gấp đến độ rống lên, “Toàn

Tông đâu? Sao không tìm cậu ta đến? Chu Phong Lâm thì làm được cái đếch

gì!” Chị Vương cùng Tiểu Anh đều bị sự tức giận của anh dọa đến, anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại kích động như vậy? Chị Vương bị anh túm chặt

tay có chút đau, liền khó khăn nói, “Vừa rồi có gọi cho bác sĩ Toàn

Tông, nhưng điện thoại không thông.” Tất nhiên bọn họ có đi tìm qua bác

sĩ Toàn rồi.

Chung Bình trừng mắt hất tay chị xuống, liền lấy

điện thoại di động ra tìm số của Toàn Tông, gọi cho cậu ta. Tút tút tút, điện thoại điên cuồng kêu, kêu thêm vài lần nữa, điện thoại cuối cùng

cũng thông.

Chung Bình nghe thấy đầu kia đã nhấc máy, liền mở

miệng quát, “Toàn Tông, cậu mau đến đây cho tôi, đến nhanh, cứu người!”

Toàn Tông vừa nghe Chung Bình nói xong, liền kinh ngạc hỏi, “Sao vậy?”

“Đừng hỏi, mười phút nữa cậu còn không đến tôi đánh chết cậu!” Chung Bình đã

gấp đến độ không quan tâm gì nữa, cứu người như cứu hỏa, rất cấp bách!

Cúp điện thoại, Chung Bình liền kéo chị Vương lại tra hỏi rõ lại tình hình

cụ thể, chị Vương rất nhanh liền nói cho Chung Bình tình huống của Tố

Tố. Nửa người bị bỏng, khoảng độ 40%, bỏng độ 3, chủ yếu là ở mặt và

tay, thậm chí ở bên ngực cũng bị, đang rất nguy hiểm đến các cơ quan nội tạng ở bên trong. Lúc đưa đến viện, đã bắt đầu xuất hiện các cơn sốc,

tình hình vô cùng nguy cấp. Chung Bình cau mày lắng nghe, vô cùng lo

lắng, còn Tiểu Anh đứng bên cạnh cũng chỉ biết thấp giọng khóc. Tố Tố bị thương nặng quá, Tiểu Anh lúc này mới sốt ruột nhớ đến, A Cường tại sao còn chưa có đến?

Chị Vương vừa rời đi, Chung Bình đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho viện trưởng, nửa đêm bị đánh thức, ông cũng

không vui vẻ gì. Chung Bình rất nhanh nói ra tình huống khẩn cấp hiện

tại, cố ý cường điệu nói người của cô nhi viện bị thương, nếu như bệnh

viện bọn họ cứu được, nhất định tiếng tăm sẽ còn tốt hơn nữa. Viện

trưởng nghe anh nói xong cũng thấy đúng, bắt đầu cũng quan tâm. Ông liền nhanh chóng nghe theo lời đề nghị của Chung Bình, gọi cho mấy người

chuyên gia về bệnh viện hội chẩn gấp, bảo đảm lần phẫu thuật này sẽ đạt

được thành công lớn nhất.

Chung Bình vội vàng cảm tạ viện trưởng, sau đó cúp điện thoại. Anh lại lôi Tiểu Anh ra hỏi sự tình rốt cục là

như thế nào. Tiểu Anh đành phải nói ra, hóa ra đêm nay Tố Tố cùng với A

Cường đến cô nhi viện giúp đỡ, nhưng lại bận đến đêm, Tố Tố đành bắt A

Cường trở về trước vì anh có ca làm vào sáng mai. Còn cô thì tối mai mới có ca làm, nên quyết định ở lại cô nhi viện một đêm. Kết quả, không

biết giữa nửa đêm lại có chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe thấy tiếng bọn nhỏ la khóc, hai người