
ì cũng không dám làm. Thật sẽ không giống như Vệ Đông nói, anh
đúng là đồ bỏ đi rồi chứ!
–
Bà cụ thấy Tố Tố vừa vào đã đi ra, liền kì quái hỏi, “Bình Bình đâu?”
“Anh ấy nói tự mình làm.” Hai bên tai cô đã đỏ hồng.
“Làm sao vậy? Thấy nóng à?” Bà cụ tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng khi Tố
Tố ngồi xuống bên cạnh bà, bà vẫn có thể nhìn rõ hai tai cô đã đỏ ửng cả một mảnh, rất dễ làm người khác chú ý.
Bà cụ vừa dứt lời, cả ba
Chung và mẹ Chung đang ngồi trên sofa xem TV đều quay lại nhìn cô, Tố Tố nhất thời càng đỏ hơn, “Có chút nóng ạ.”
Mẹ Chung cùng bà cụ
ngồi đối diện cười với nhau, đứa nhỏ này thật không biết nói dối, nhất
định hai đứa ở trong phòng đã có chuyện gì rồi.
Ba Chung nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Tố Tố, mặt dần dần đen lại, ông từ từ đứng dậy, đi về phía phòng của Chung Bình.
–
Chung Bình đương lúc đang cho quần áo vào trong tủ, liền nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, đã thấy ba anh đi đến. Chung Bình khẽ nhíu
mày, ông ấy lại đến đây để nói gì không biết?
Ba Chung đóng cửa
lại, đến gần anh, “Xem ra con thật sự thích cô ta.” Ông không nghĩ tới
Chung Bình không chỉ đưa Tố Tố đến đây ở, chính mình cũng không cần tự
do mà anh luôn thích nữa, cũng chuyển về đây luôn. Ông thật đúng là đã
quá xem nhẹ năng lực của Tiêu Tố Tâm rồi.
Chung Bình đóng cửa tủ
lại, xoay người nhìn ông, “Ba, ba có việc gì thì cứ nói thẳng đi.” Anh
chỉ lo lắng ba anh muốn làm khó Tố Tố.
“Ta tới nhắc con, 10h sáng thứ sau, ở nhà hàng Tần Xuyên.”
“Ba, con không nghĩ sẽ đi.” Chung Bình hi vọng anh có thể hòa nhã biểu đạt ý tứ của mình cho ông hiểu.
“Ta không làm khó Tiêu Tố Tâm, con cũng đừng nuốt lời. Cứ đi gặp mặt đã,
rồi về nói sau.” Ba Chung ánh mắt khẽ run sợ, nhưng giọng điệu vẫn còn
rất cứng rắn. “Gần đây ở trong bệnh viện đang chọn chủ nhiệm khoa, sao
con không đi đăng kí?”
Chung Bình nhíu mày, “Con không đủ tư
cách.” Anh mới vào làm không bao lâu, có nhiều tiền bối trước anh như
vậy, bao giờ thì đến lượt anh.
“Ngày mai đi đăng kí đi, Triệu Vệ thành nói đủ là được.”
Hàng lông máy của anh lại càng khóa chặt lại với nhau hơn, “Ba, con không
muốn đi cửa sau.” Anh ghét nhất việc chỉ vì một chút danh lợi mà phải
suốt ngày giành giật với nhau, đấu đến đấu đi.
“Hừ, con vào bệnh
viện chẳng nhẽ không phải nhờ cửa sau sao?” Ông khẽ cười, anh tùy tính
như thế nào cũng được, nhưng cũng phải có mức độ, có cơ hội mà không
tranh thủ lấy, chẳng lẽ cả đời cứ muốn lêu lổng thế này sao?
Mặt
Chung Bình khẽ biến xanh, anh chỉ nhếch miệng, không hé răng, vì thế cho nên anh mới chán ghét. Lúc trước nếu không phải ba anh kiên trì bắt ép, bà cũng đi theo khuyên bảo, anh căn bản sẽ không đi làm bác sĩ rồi, anh rất hy vọng được giống như A Nam đi kinh doanh còn hơn.
“Triệu
Vệ Thành nói, ông ta chỉ có Triệu Điềm là đứa con gái duy nhất mà thôi.
Ông ta định sẽ đem một nửa cổ phần của mình trong bệnh viện cho Triệu
Điềm làm của hồi môn. Ông ta cũng đã chọn con.” Ba Chung trầm giọng nói
từng chữ một.
Chung Bình vẫn đứng thẳng, rốt cục hiểu được vì sao ba anh lại đối với việc này khẩn trương đến như thế. Nếu Chung gia có
được số cổ phần kia, nhà anh sẽ vượt xa Triệu gia trở thành cổ đông lớn
nhất của bệnh viện. Ông đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như
thế này.
“Ba, chúng con còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, căn bản sẽ không thích hợp.”
“Ta đã nói rồi, tình yêu của anh ta không quan tâm, nhưng hôn nhân là
chuyện của cả hai gia đình, anh phải đồng ý.” Chuyện trai gái căn bản
sau này chả giúp ích được gì, con ông quá ngây thơ rồi.
“Triệu Điềm cũng chưa chắc đã vừa ý con.”
“Cứ nói chuyện như bạn bè đã, nếu không được ta sẽ chỉ. Nhưng cần phải nhớ
kĩ, Triệu Vệ Thành đã gần như coi con là con rể nhà ông ta, nhất định
phải nắm chắc cơ hội này.” Ba Chung nói xong, liền chắp tay ra đằng sau
rời khỏi phòng.
Chung Bình phiền muộn ngồi phịch trên giường.
Triệu Điềm, anh cố gắng tìm tòi trong trí nhớ của anh, thì chỉ mơ hồ nhớ rõ cô ta là một cô gái rất có cá tính. Bình thường những cô gái như
vậy, đều sẽ không thích sự chỉ định sẵn của cha mẹ, xem ra cứ theo cái
đà này, nếu như cô ta chống lại sự sắp xếp của ba mẹ, vậy thì viện
trưởng Triệu cùng ba anh sẽ không có lí do nào để ép anh nữa. Anh sẽ
không nhất thiết phải đi gặp Triệu Điềm rồi. Tố Tố đã đoán trước được nếu Chung Bình đến ở đây, cô nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, Chung Bình mỗi ngày về nhà điều đầu tiên làm là chui vào trong phòng của bà.
“Bà, cháu về rồi.” Chung Bình vừa đi vào trong, liền nhìn thấy Tố Tố đang bóp vai cho bà, “Sao vậy? Vai bà bị đau ư?”
Bà cụ gật gật đầu, “Có chút, nhưng nhờ Tố Tố xoa bóp bây giờ đã thoải mái hơn rồi.” Bà cụ cười tủm tỉm nháy mắt nhìn anh. Chung Bình hiểu ý ồ một tiếng, “Thật sao? Cháu cũng muốn, hôm nay phải phẫu thuật cho ba người liền, thật là mệt chết đi được.” Chung Bình nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh bà.
Tố Tố cắn môi, thật muốn dùng tay đập vào đầu anh một cái, anh loạn lung tung cái gì.
Bà cụ nghe vậy, thì vỗ vỗ nhẹ tay cô, “Tố Tố, ta đỡ rồi