đầu giường, Tô Cẩm kéo chăn lông đắp rồi lại nằm xuống.
Cô vừa mới về thành phố T, chỉ cần cầm tờ điều
lệnh đến phòng giám sát kỹ thuật báo trong tuần này là được. Dù sao cô cũng cảm
thấy buồn, lại không may bị trẹo chân nên định ngủ luôn cả ngày. Cho dù như thế
nào ban ngày chắc cũng không thể có người vào phòng cướp bóc được.
Không bao lâu tiếng nói trong phòng biến mất rồi
có tiếng cửa đóng, hai người ấy cuối cùng cũng đã đi làm rồi.
Tô Cẩm thở phào, lật mình trong chăn.
Gối vẫn hơi ướt. Ngón tay Tô Cẩm ấn lên trên đó,
trong lòng có một nỗi buồn không nói thành lời.
Cô nằm ở đó, giống như mọi buổi sáng khác, mở
mắt là có thể nhìn thấy khu nhà ở của nhân viên. Đây là cảnh cô đã nhìn thấy
không biết bao nhiêu lần: Cơ quan thống nhất nhìn bàn ghế gỗ, cô mua về một
thùng chứa đồ cỡ lớn, rèm hoa đi mua cùng với Lâm Chi Chi và Bành Tiểu Ngôn…
Ngay cả ánh sáng chiếu ở góc phòng cũng không có
gì thay đổi.
Từ ngoài cửa truyền lại âm thanh huyên náo, đó
là nhịp điệu khi bắt đầu một ngày mới ở thành phố - ngay cả cái nhịp điệu này
cũng không có gì khác trước. Vẫn giống như tất cả các buổi sáng trước đây, cô
ngủ dậy trên chiếc giường đơn đã hơi cũ, bắt đầu một ngày mới - cho dù hôm
trước cô làm thêm giờ đến mức lưng và chân tay mỏi nhừ hay đau đầu vì uống rượu
say thì cuộc sống của cô vẫn đi theo đường ray vốn có, tiến lên phía trước mà
không có gì thay đổi.
Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ thiếu Chi
Chi.
Có lẽ là vì ngủ ở chỗ lạ nên ngủ không say, trời
chưa sáng thì Lục Hiển Phong đã tỉnh rồi.
Đây là nhà ở của Hải Công, hàng ngày bảy rưỡi có
xe bus đến đón người đi làm, năm rưỡi lại đưa họ trở về, vì thế cuộc sống của
mọi người có nhiều nét tương đồng, không có khác biệt lớn. Có lẽ cũng có vài
người tập thể dục buổi sáng, nhưng rõ ràng là không phải là ở tầng một. Chí ít
hai vị chủ nhân trong nhà này, ồ, là hai vị bán chủ nhân đều vẫn chưa có dấu
hiệu tỉnh giấc.
Nhắm mắt lại nằm thêm năm phút rồi Lục Hiến
Phong nhẹ nhàng đi xuống tầng, lái xe về nhà mình tắm rửa và thay quần áo.
Tiện đường, anh đến “sữa đậu nành Vĩnh Hòa” để
mua bánh và sữa đậu nành. Những gì anh vừa trải qua là những việc làm một cách
tự nhiên và không suy nghĩ, thực sự khi bước đến cầu thang khu nhà ở, đột nhiên
Lục Hiển Phong cảm thấy do dự.
Thật sự mà nói là anh hơi buồn.
Đó là khoảng cách mà anh chủ ý tạo ra - động cơ
tạo ra khoảng cách tạm thời không được suy xét - Bây giờ anh lại mua đồ ăn sáng
đến… Tối qua Tô Cẩm uống rượu say, đầu óc cô ấy không minh mẫn, cô thể bị suy
nhược, vì thế nên không hỏi gì được. Còn bây giờ…
Lục Hiển Phong nhìn đồng hồ đeo tay.
Lúc này, nếu uống rượu từ chập tối hôm trước thì
có lẽ cô ấy đã tỉnh rồi. Liệu anh cần phải giải thích thế nào cho hành động của
mình?
“Lần trước tôi làm thế là vì nghĩ đến sự an toàn
của em, bây giờ làm thế này thì cũng là vì sự an toàn của em…”
“Tôi cảm thấy em ở đây không an toàn, mà còn
liên lụy đến bạn cùng phòng, cũng không an toàn…”
“Tòa nhà khu Cẩm Hoa tương đối cao nhưng khá an
toàn…”
“Tôi bắn súng rất giỏi, có thể bảo vệ em…”
…
Nhưng, người ta chỉ cần hỏi câu: “An toàn hay
không thì có liên quan gì đến anh?” thì có thể rũ sạch hết những lời biện hộ
của anh.
Quay người đi về thì rõ là không thỏa đáng, đi
lên thế này, không có việc gì tự nhiên mua đồ ăn sáng cho người ta thì cũng
không được.
Lục Hiển Phong cầm túi đồ phân vân, sau năm
phút, nhìn thấy một chiếc xe bus lớn chầm chậm dừng lại trước cửa, sự phân vân
này lên đến đỉnh điểm.
Lục Hiển Phong vẫn chưa định thần lại được, thì
từ trong khu nhà đã có rất nhiều thanh niên mặc quần áo lao động ồn ào đi ra.
Không phải chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như
vậy, nhưng bị người ta nhìn kỹ như thế này là lần đầu tiên. Anh là người có
ngoại hình bắt mắt, một người mặc một bộ quần áo màu nhạt đứng giữa những người
mặc quần áo công nhân thì rất bắt mắt, huống hồ một tay anh cầm túi sữa đậu
nành, một tay lại cầm nửa điếu thuốc đang hút dở. Nhìn thấy vậy… không phải là
100% mọi người quay đầu lại thì ít nhất cũng phải 99,9%.
Có một người rất vui vẻ chào anh, nói to đến mức
ngay cả tất cả những người đang xếp hàng cũng nghe thấy: “À, em đang bảo không
biết sao sáng ra không thấy anh, anh đi mua đồ ăn sáng à?”.
Lục Hiển Phong nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa
của Thanh Thanh và bạn trai mà cô ấy đang khoác tay, không biết nói sao.
“Thật là chu đáo.” Thanh Thanh khen một câu rồi
nhìn người bạn trai với vẻ dằn dỗi: “Anh học đi, xem người ta… Bao giờ anh mới
đi mua đồ ăn sáng cho em?”.
Người đàn ông đó nhìn Lục Hiển Phong, ánh mắt có
vẻ hơi ảm đạm.
Thanh Thanh lấy từ trong túi áo bạn trai ra một
chiếc chìa khóa đưa cho Lục Hiển Phong, “Tiểu Tô vẫn chưa dậy, anh dùng chìa
khóa rồi để lên bàn ăn cho bọn em là được”.
Nếu cô ấy chưa dậy thì anh lên gõ cửa cũng không
đúng lúc. Mặc dù anh mở cửa vào thì cũng không thỏa đáng lắm nhưng mọi người
đang đổ dồn ánh mắt vào anh nên Lục Hiển Phong cũng không đủ dũng khí để nói
chuyện với hai người này nữa. So với việ