điện thoại dưới gối ra xem, đã hơn mười hai giờ rồi.
Theo bản năng Tô Cẩm cảm thấy có điều gì đó bất
thường. Lục Hiển Phong không về nhà thường xuyên, nếu anh về thì thường sẽ gọi
điện cho cô trước bữa ăn tối. Với những điều nhỏ nhặt này, anh luôn luôn để ý
giống như một thân sỹ.
Tô Cẩm khoác thêm áo khoác ra ngoài váy ngủ, mở cửa ra
ngoài xem.
Đèn trên tường ở phòng ngoài bật sáng. Chiếc đèn có
hình hoa ngọc lan, lúc mới nhìn có cảm giác là đồ kiểu cũ, nhưng nhìn quen rồi
lại thấy rất đẹp. Tô Cẩm luôn nghĩ đó là phong cách mà mẹ Lục Hiển Phong thích.
Phòng khách và phòng ngủ của anh đều không bật đèn, tiếng nước chảy từ phòng
tắm vọng lại, trong đêm tối nghe rất rõ ràng.
Khi Tô Cẩm đang định quay người đi, cô nhìn thoáng
thấy một chiếc áo mưa. Một chiếc áo mưa màu xanh da trời bình thường, bị vò
thành một nắm vứt ở góc phòng ngoài. Cô thấy kỳ lạ - rõ ràng là trời không mưa,
ai dùng đồ này trong thời tiết như thế. Tô Cẩm không thể không cảm thấy tò mò,
cô chú ý đến vật được bọc trong áo mưa: Lộ ra là một góc mảnh vải màu trắng
sữa, rất giống với áo sơ mi của Lục Hiển Phong. Cô nhớ là anh rất thích màu
này.
Tô Cẩm bước lại, thận trọng mở vật đó ra, màu máu đỏ
hiện ra đập vào mắt cô. Tay Tô Cẩm run lên, tấm vải được đậy lại nhưng trong
không khí vẫn còn có mùi của máu.
Tim Tô Cẩm đập thình thịch.
Cửa phòng tắm mở ra, Tô Cẩm vô thức chạy vào, dựa vào
tường, đứng lặng người.
Lục Hiển Phong đang trong tư thế lau đầu cũng cứng đờ
ở trước cửa phòng tắm, không ngờ rằng Tô Cẩm bị đánh thức. Anh chỉ mặc một
chiếc quần sa tanh rộng, nửa người trên không mặc gì. Ánh đèn phòng tắm chiếu
lại từ phía sau lưng anh làm hiện rõ những đường nét trên cơ thể anh. Mặt anh
khuất bóng, đôi mắt trầm tĩnh như dòng sông trong đêm yên tĩnh có ánh sáng yếu
ớt của những vì sao, thể hiện rõ sự mệt mỏi và cô độc.
Tô Cẩm nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa, tâm
hồn dường như cảm thấy trống rỗng, chỉ nhìn anh mà không thể nói ra được một
lời.
Lục Hiển Phong chớp mắt, mí mắt cụp xuống che đi hai
đường ánh sáng, sau đó không nói gì bước đến bên sofa, lấy chiếc áo phông vắt ở
thành ghế mặc lên người. Cổ áo vừa mặc vào đến cổ, không biết bị vướng vào đâu,
anh lại bỏ áo ra khỏi đầu, tiện tay vứt sang một bên.
“Em có sợ không?” Lục Hiển Phong ngồi xuống sofa, lấy
ra hộp thuốc từ ngăn kéo bàn trà, các đường nét trên một nửa khuôn mặt giống
như được đẽo gọt, rất đẹp và cá tính. Đầu mày và mắt lộ vẻ rất lạnh lùng, sắc
như dao.
Tô Cẩm không biết nói gì, lắc đầu, tỏ vẻ rất hoang
mang. Dáng vẻ Lục Hiển Phong như thế này khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
“Giúp anh bôi thuốc đi.” Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh
mắt rất bình thản, lời nói cũng có vẻ khách khí, “Có biết làm không?”.
Tô Cẩm không biết. Cô chưa bao giờ bôi thuốc cho ai,
bị đứt tay, cô cũng chỉ biết dán miếng dán lên vết thương rồi chạy với tốc độ
nhanh nhất đến phòng khám. Nhưng cô vẫn bước đến ngồi xuống cạnh anh, không nói
lời nào cầm lấy bông y tế và thuốc tiêu viêm từ tay anh.
Lục Hiển Phong bật đèn ở cạnh sofa. Ánh đèn yếu ớt
nhưng đủ để nhìn rõ vết thương của anh. Toàn là vết thương ngoài da, có một vài
chỗ đã tụ máu lại. Miệng vết thương nhỏ và không sâu. Không giống như vết
thương do đánh nhau, Tô Cẩm nhớ đến chiếc áo và quần bọc trong áo mưa, trong
lòng cảm thấy nghi hoặc: lẽ nào là tai nạn xe?
Da trên người anh mỏng hơn da mặt và cánh tay, giống
như một bình mật đặt ở hướng ngược ánh sáng. Màu sắc tối sẫm, có một thứ ánh
sáng nhỏ xíu chảy ở bên trong. Tô Cẩm cảm thấy mình lại bị mất tập trung rồi.
Sự chú ý được quay trở lại với những vết thương trên cổ và gần vai, trừ khi là
ngồi đối diện với gương, nếu không thì cô thực sự rất khó làm.
Lục Hiển Phong hít thở một hơi thật sâu, người dựa vào
sofa không động đậy. Tay Tô Cẩm dừng lại một lát, rồi lại đổi một miếng bông
khác tiếp tục lau vết thương, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, “Cứ lau như thế này
thì có được không?”.
“Ừ.” Giọng Lục Hiển Phong nhàn nhạt, có vẻ như không
để ý, “Bôi thuốc rồi chúng sẽ tự lành rất nhanh thôi.”
Tô Cẩm nhớ ra trong hành lý của mình vẫn còn thuốc
tiêu viêm, đang định bôi thuốc xong thì bắt anh uống vài viên.
Có chỗ bị tụ máu, Tô Cẩm đoán sáng ngày mai chỗ đó sẽ
tím bầm lại. Vết thương được rửa nước có vẻ tái nhợt. Lúc đầu Tô Cẩm nghĩ vết
thương trên mặt anh là nặng nhất, nhưng sau khi bôi thuốc cho anh cô mới để ý
đến vết thương nặng nhất là ở tai. Một bên vành tai đã mất đi một miếng thịt,
to bằng khoảng nửa ngón tay, vết thương bị nước vào nên lại bắt đầu chảy máu.
“Có cần băng lại không?” Tô Cẩm có vẻ lo lắng, “Ở đây
bị thương khá nặng”.
Lục Hiển Phong nghĩ, “Dán một miếng băng lên là được”.
Mặc dù không khí có chút nặng nề, Tô Cẩm vẫn không
nhịn được, cười thành tiếng, “Lần này thì anh nổi tiếng rồi, đi ra ngoài đường
ít nhất có chín mươi phần trăm người đi đường quay lại nhìn, chỉ cần xem cảnh
sát trưởng mèo đen là nhận ra ngay “một tai”.”
Lục Hiển Phong không cười, nhìn cô vẻ suy nghĩ, “Nói
thế… Anh phải xin lỗi cảnh sát trưởng