
Hàn Hiểu sinh ra ảo giác, dường như từng chữ một rơi
vào đáy lòng cô và để lại dấu vết sâu đậm trên đó.
Khi quay lại, trong tay Hình Nguyên đã cầm một khẩu súng màu đen Anh vứt xuống
chân Mạnh Hằng Vũ, “Đưa cô ấy ra ngoài, tôi sẽ đưa cho anh chiếc còn lại.”
Mạnh Hằng Vũ hoảng hốt gật đầu, “Được.”
Vai của Hình Nguyên bỗng nhiên thả lỏng, “Vậy bảo người này đưa cô ấy ra ngoài.
Không sợ anh ba chê cười, tôi không tin người khác.” Anh giơ ngón tay chỉ về
phía Lục Hiển Phong đang đứng dựa vào cầu thang.
Mạnh Hằng Vũ không nói gì, hai mắt không chớp nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của
Hàn Hiểu.
Lục Hiển Phong nhướn mày nhìn anh rồi nhìn Mạnh Hằng Vũ, không nói gì bước
xuống cầu thang, cầm cánh tay Hàn Hiểu dắt ra ngoài. Hình Nguyên co tay lại
theo bản năng rồi thả lỏng ra, Hàn Hiểu lại cầm lấy tay anh. Mắt của cô đầy
nước, dường như không nhìn rõ mặt anh, mặc dù anh đứng ở chỗ cô có thể với tay
tới.
“Hình Nguyên, em hận anh.” Hàn Hiểu nấc nghẹn, “Em chưa bao giờ hận ai, nhưng
em thật sự hận anh.”
Hình Nguyên dùng tay còn lại lau nước mắt cho cô, nhưng anh chưa kịp lau xong
thì nước mắt cô đã lại tuôn rơi.
Hình Nguyên vuốt tóc cô rồi ngẩng đầu cười với Lục Hiển Phong, “Quân sư, nhờ
anh.”
Lục Hiển Phong nhếch môi, không nói gì kéo Hàn Hiểu ra ngoài. Hàn Hiểu không
chống cự được, quay lại nhìn Hình Nguyên khóc rồi gọi anh thành tiếng, “Hình
Nguyên!”
Nhưng Lục Hiển Phong đi rất nhanh, tiếng khóc của cô nhanh chóng biến mất ngoài
cánh cửa.
Hình Nguyên nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt lộ rõ vẻ ung dung bình thản, “Được
rồi, về Kristy, về Vu Thị, bây giờ chúng ta cùng nhau tính sổ.”
vẫn là ánh mặt trời rực rỡ của mùa thu, gió thổi nhè nhẹ và mây bay lượn trên
bầu trời.
Nhưng nhìn qua nước mắt, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ. Các giác quan của cô
phản ứng một cách chậm chạp đến mức... ngoài bi thương, cô không còn cảm thấy
đau đớn gì nữa.
Hình Nguyên...
Hình Nguyên đáng bị trời đánh, sau khi để cô chứng kiến những chuyện này lại
kiên quyết đẩy cô ra. Điều này có nghĩa là gì? Những hành động đó tưởng như thể
hiện sự dũng cảm nhưng thực sự lại rất ngốc nghếch, hai khẩu súng GLOCK đó, cô
không thể tưởng tượng được Hình Nguyên sẽ làm thế nào để bảo vệ mạng sống của
mình nếu không có súng.
Cuối cùng Lục Hiển Phong cũng không kiên nhẫn được nữa, “Sao phụ nữ các cô có
thể khóc nhiều thế?”
Hàn Hiểu vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Lục Hiển Phong dừng bước nhìn bốn phía, “Đi đến cuối con đường này sẽ có một
chiếc xe, tôi sẽ đưa cô ra đường quốc lộ. Nghe này, tôi chỉ có thể đưa cô ra
đường quốc lộ, sau đó tôi sẽ nhìn cô đi, cô có thể bắt xe về thành phố. Nhưng
cô không được dừng lại, nếu dừng lại tôi sẽ nổ súng. Tốt nhất cô nên thật thà
một chút, tôi đoán Hình Nguyên chắc chắn đã kể cho cô nghe, tôi bắt đầu chơi
súng từ hồi năm tuổi, nhắm mắt lại tôi cũng không bắn lệch.”
Hàn Hiểu yên lặng nhìn xuống chân, không có phản ứng gì trước những lời nói của
anh.
Lục Hiển Phong đang định dọa cô thêm vài câu, bỗng nhiên thấy mặt đất dưới chân
rung động. Sau đó, có một tiếng nổ lớn vọng lại phía sau lưng anh.
Hàn Hiểu vội vàng vịn vào một gốc cây bên cạnh người, trong đầu tự nhiên hiện
lên những chữ như “bão”, “động đất”. Tay chân cuống quýt, cô ngẩng đầu thấy
thái độ kinh ngạc của Lục Hiển Phong, đầu óc cô bỗng nhiên bừng tỉnh.
Không phải là động đất, sao có thể là động đất được, rõ ràng là...
Hàn Hiểu quay người lại, nhìn thấy cột khói đen sì cuồn cuộn bay lên từ rừng
cây phía sau lưng, cô như phát điên chạy về phía núi. Nhưng mới được vài bước,
cánh tay cô đã bị ai đó giữ lại, có một cảm giác đau điếng ở gáy rồi người cô
mềm nhũn ngã xuống bãi cỏ.
Trước khi mất đi ý thức, Hàn Hiểu nghe thấy giọng Lục Hiển Phong như đang thở
dài: “Xin lỗi, anh ấy đã dặn.”
Những lời anh dặn, người khác chắc chắn sẽ làm được sao?
Những lời anh đồng ý với người khác, liệu anh có hoàn toàn làm được?
Trong bóng tối, một lần nữa Hàn Hiểu nhìn thấy ánh mắt của Hình Nguyên.
Ánh mắt Hình Nguyên có sức quyến rũ lạ thường, khi anh nhìn ai đó, trong ánh
mắt lộ ra vẻ chăm chú đặc biệt, dường như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại
những gì hiện lên trong mắt anh.
Ánh mắt của anh rất kỳ diệu, khi anh nhìn cô, tất cả tình cảm của anh đều hiện
hết trong ánh mắt... Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Hàn Hiểu từng nhìn thấy.
Sau đó anh dùng khẩu hình nói một câu. Từng chữ từng chữ khiến Hàn Hiểu sinh ra
ảo giác, dường như từng chữ một rơi vào đáy lòng cô và để lại dấu vết sâu đậm
trên đó.
“Hãy
tin anh.”
Có thứ gì đó ươn ướt chạm lên mặt cô, mềm mại và có
hơi thở ấm áp.
Hàn Hiểu mở mắt và nhìn thấy Vodka với đôi mắt sáng long lanh như ngọc của nó.
Nó đang nằm trên gối bên cạnh cô, liếm lên mặt cô, thấy cô tỉnh lại thì vui
mừng vẫy đuôi.
Trên đỉnh đầu là cửa sổ trời, bên ngoài là bầu trời xanh thẳm, rõ ràng là nhà
cô.
Hàn Hiểu ngồi thẳng người dậy.
Vodka bị hành động đột ngột của cô làm cho sợ hãi, lăn tròn trên giường, kêu ư
ử như đang bị bắt nạt.
Đúng là nhà cô, không sai. Rèm cửa đang buôn