
nh thoảng em lại mơ thấy anh...”
La Thanh Phong đưa tay kéo cô vào lòng, “La Thanh Phong mà em thích... tốt hơn
anh nhiều. Hiểu Hiểu, thật sự anh không tốt như thế, chỉ có điều em không
biết...”
“Có thể em sẽ còn mơ thấy anh...”
Ngón tay của La Thanh Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, cười như đang
thở dài, “Vậy... gọi điện thoại cho anh. Anh đã quấy nhiễu giấc ngủ của em, sau
đó... em gọi điện thoại quấy nhiễu anh. Như vậy là công bằng.”
“Anh có quay lại không?”
“Có. Bà nội anh vẫn ở đây, anh sẽ về thăm mộ bà.”
“Có thăm em không?”
La Thanh Phong nhìn cô cười, “Em có hy vọng anh về thăm em không?”
Hàn Hiểu nhìn anh, hy vọng sao?
Cô nghĩ: Đương nhiên là hy vọng, anh là một trong những điều quan trọng nhất
cuộc đời cô. Trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy những năm tháng tuổi
trẻ của mình với những tình cảm đẹp đẽ nhất.
Đó là những cánh hoa sen nở giữa nước hồ trong vắt, tươi đẹp và thuần khiết.
Bao giờ cô già đến mức tóc bạc trắng, hồi tưởng lại, cô sẽ vẫn cảm nhận được
những rung động trong lòng.
Không ai có thể thay thế anh.
Hàn Hiểu nhìn anh, gật đầu.
Khóe miệng La Thanh Phong nở một nụ cười. Đó là một nụ cười ấm áp, dịu dàng,
hơi buồn nhưng thoải mái.
Hàn Hiểu luôn cảm thấy có rất nhiều thứ không đi cùng với thời gian, ví dụ như
những vật trưng bày trong viện bảo tàng, ví dụ như cây hòe già ở cổng sau của
trường học, ví dụ như... cuốn sổ cô đang cầm trong tay.
Một cuốn sổ có bìa làm bằng da bò rất bình thường, trên trang bìa có ghi tên cô
với một câu chúc rất buồn cười, “Chúc bạn học La Thanh Phong đạt được nhiều
thành tích xuất sắc trong môi trường học tập mới!”
Lúc Hàn Hiểu lấy cuốn sổ này ra khỏi túi, cô bật cười. Cô cảm thấy trong phòng
đợi máy bay, chỉ có cuốn sổ cô cầm trong tay là quê kệch nhất.
Đương nhiên là quê kệch rồi. Họ đều đã trưởng thành, nhiều năm đã trôi qua,
nhưng từ khi mua về đến giờ cuốn sổ này không hề thay đổi, giống hệt như vào
năm họ mười sáu tuổi. Cô biết có thể cả cuộc đời La Thanh Phong sẽ không dùng
đến cuốn sổ này, nhưng đây là tâm bệnh của cô và đã đến lúc phải kết thúc.
La Thanh Phong nhận cuốn sổ, nhìn thấy những dòng chữ của cô từ mười năm về
trước, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, “Năm đó nếu em tặng anh, sau này liệu
có còn... nhớ đến anh?”
“Có lẽ thế.” Hàn Hiểu nhún vai, “Cũng có thể sẽ nhớ nhiều hơn, ai biết được?”
La Thanh Phong cúi đầu, ngón tay anh cẩn thậm chạm lên những chữ cô đã viết rồi
gật đầu, “Anh nhận. Cảm ơn em, bạn học Hàn Hiểu.”
Bốn mắt nhìn nhau, có gì đó trôi qua, có gì đó đọng lại.
“Được rồi, được rồi.” Một đôi tay đưa lại vỗ lên vai hai người, “Hai người cũng
nói chuyện một lúc rồi, có thể cho tôi mượn Hàn Hiểu nói vài câu không?”
Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Anne Bạch, cười khách khí, “Cô Bạch.”
Anne Bạch nhìn La Thanh Phong cười với vẻ xin lỗi rồi kéo Hàn Hiểu đi. Hai
người có diện mạo khá giống nhau nên khi đi cùng nhau, trông họ rất giống chị
em sinh đôi. Mặc dù nhìn thấy cô ấy, trong lòng Hàn Hiểu ít nhiều cảm thấy
không thoải mái, nhưng cho dù nói như thế nào cũng còn tốt hơn nhìn thấy người
mẹ lợi hại của La Thanh Phong.
“Xin lỗi, tôi không giúp gì được cô.” Anne Bạch nói, xin lỗi cô với vẻ rất chân
thành.
Hàn Hiểu ngạc nhiên rồi hiểu ra Anne Bạch đang nói đến chuyện cô không liên lạc
được với Hình Nguyên.
Vài ngày trước cô quá lo lắng nên đã tìm gặp tất cả những người có liên quan
đến Hình Nguyên... Bây giờ nghĩ lại, Hàn Hiểu cảm thấy hơi hối hận. Cô cảm thấy
mình không nên gọi điện cho Anne Bạch. Bị một người đàn ông bỏ rơi, gọi điện
thoại khắp nơi hỏi thăm không phải là mất mặt sao?
“Vẫn không có tin tức gì sao?” Anne Bạch lại hỏi.
Hàn Hiểu lắc đầu tránh ánh mắt của cô, “Thật không ngờ cô đi cùng Thanh Phong.”
Anne Bạch cười, “Mọi người nói phụ nữ mang thai thường gặp nhiều vấn đề, ông xã
không yên tâm nên bắt Thanh Phong làm vệ sỹ cho tôi. Thanh Phong vẫn trách móc
suốt, phòng tranh của cậu ấy vừa chuyển đi, cũng vừa chọn được địa điểm phòng
làm việc, một đống việc.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Phòng làm việc?”
Anne Bạch liếc trộm La Thanh Phong đang đứng đằng sau một đám người, nói với
giọng bí mật: “Tôi nghe Thanh Thụ nói, không biết có đúng không. Anh ấy nói,
Thanh Phong định chuyển phòng làm việc ở Munich về thành phố T. Lúc nhỏ Thanh
Phong sống với bà nội nhiều năm ở đây nên có nhiều tình cảm với nơi này. Nhưng
nhìn phòng tranh của cậu ấy... Cậu ấy không có năng khiếu làm kinh doanh. Tôi
cảm thấy cậu ấy nên dồn sức vào việc vẽ tranh, giao công việc kinh doanh cho
người quản lý sẽ tốt hơn.”
“Ồ.” Hàn Hiểu không biết phải nói như thế nào, yên lặng một lát, cô nhớ ra một
câu hỏi vẫn giữ trong lòng từ lâu, “Cô Bạch, cô có nghe nói đến Kristy không?”
“Kristy?” Anne Bạch ngạc nhiên, “Kristy của anh Hình?”
Hàn Hiểu gật đầu. vấn đề này khiến cô không thoải mái trong lòng nhưng cũng
không thể kiềm chế được sự tò mò.
Anne Bạch lại hỏi: “Vì sao cô biết người này?”
Hàn Hiểu không muốn giải thích với cô ấy về chuyện liên quan đến Mạnh Hằng Vũ và
Vu D