
việc, trong môi trường làm việc nghiêm túc, một người có
đời sống riêng như thế muốn nhận được sự tôn trọng của mọi người là điều rất
khó. Người khác sẽ nhìn cô như thế nào? Nếu họ gọi “nhân viên Hàn” với giọng
điệu giễu cợt, liệu cô có thể kiên trì với vị trí công việc mà mình yêu thích
không?
Cô sẽ nuôi đứa trẻ này như thế nào?
Cô sẽ dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào?
Hàn Hiểu cúi đầu vứt chiếc cốc rỗng không vào thùng rác bên cạnh.
Cô nghĩ: Có những thứ giống như cốc nước ngọt này, dùng xong rồi sẽ bị vứt bỏ.
Chiếc cốc rỗng không chỉ là chiếc cốc rỗng, cho dù có không nỡ vứt đi thì bên
trong vẫn rỗng không... Cô đã vì những tình cảm thời học sinh của mình mà đánh
mất mười năm tuổi trẻ, cô không muốn vì những rung động nhất thời mà trả giá
bằng nửa cuộc đời còn lại...
Người ta chỉ có thể ngốc một lần nhưng không thể ngốc nhiều lần, càng không thể
ngốc suốt cả cuộc đời.
Cô biết mình không mạnh mẽ như thế, cô không thể vì một chữ “muốn” mà mang lại
bao nhiêu hậu quả.
xếp hàng tiến lên phía trước chưa được đến hai mét, chuông điện thoại vang lên.
cầm lên nhìn, người gọi là Anne Bạch.
“Hàn Hiểu, cô đang nghe phải không?” Tín hiệu không tốt, xung quanh ầm ĩ như
ngoài chợ, giọng của Anne Bạch nghe không rõ, “Mãi mà không liên lạc được với
cô, điện thoại của cô...”
“Tôi ở trên sàn thi công.” Hàn Hiểu vội vàng giải thích, “Trên sàn thi công
không có tín hiệu điện thoại. Cô có khỏe không?” Nói xong câu này cô mới nhớ
lúc đi, Anne Bạch đã nói cô ấy mang bầu.
Có một cảm giác đắng chát không thể diễn đạt bằng lời dâng lên trong lòng cô.
“Cũng khỏe, ở Munich...” Giọng nói của Anne Bạch bị ngắt quãng, Hàn Hiểu chỉ có
thể đoàn là, “Phong cảnh của Munich rất đẹp, không khí trong lành thích hợp cho
phụ nữ mang bầu.”
“Tôi muốn nói cho cô... Hình Nguyên...”
Hàn Hiểu bất an bước vài bước lên phía trước.
“Hình Nguyên...” Giọng Anne Bạch vang lên, một giây sau lại mất, “... Kết hôn
rồi...”
Hàn Hiểu giật mình, dường như mất hết sinh lực, “Vậy sao?...”
Được rồi, không nói nữa,” Giọng Anne Bạch trở nên rõ ràng hơn, “Đợi tháng sau
chúng tôi về, chúng ta sẽ gặp nhau.”
Hàn Hiểu gật đầu, “Được.”
Tắt điện thoại, Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn dãy người dài dằng dặc, cảm thấy cho dù
thế nào hôm nay cô cũng không thể nằm trên bàn phẫu thuật.
“Ngày mai,” Cô nghĩ, “hoặc ngày kia. Ngày nào cũng được, trừ hôm nay.”
Chỉ trừ hôm nay.
Đợi cô ngủ một giấc bồi bổ tinh thần, lúc nào cô kiên cường hơn...
Nhưng nếu hôm nay cô bước ra khỏi nơi này, liệu ngày mai cô có còn đủ dũng khí
bước vào không?
Hàn Hiểu đang cầm tờ giấy nộp phí thất thần, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra
giật lấy tờ giấy trong tay cô rồi cẩn thận xem.
Hàn Hiểu ngạc nhiên, cô còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, cổ tay đã bị cầm
chặt rồi kéo ra ngoài.
Tim Hàn Hiểu đập mạnh đến mức gần như không thở được. Sao lại như thế? Hàn Hiểu
cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt cô như có một lớp sương mù, ngoài dáng người
mờ ảo, cô không nhìn rõ gì nữa. Mắt của cô dường như mất đi chức năng nhìn
nhưng xúc giác lại trở nên nhanh nhạy. Cảm giác cổ tay bị nắm chặt trong giây
lát đánh thức những ký ức giấu sâu trong đáy lòng.
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng yếu đuối. Cô lao về phía cánh tay của anh,
bất chấp tất cả ôm chặt lấy người anh.
Chân dừng lại, Hàn Hiểu nhắm mắt, áp chặt người mình vào vạt áo của anh.
Các giác quan trở nên hỗn độn, dường như Hàn Hiểu rơi vào ảo giác do chính mình
tạo ra, có lẽ là bởi một khát vọng đã tồn tại quá lâu rồi. Nhưng cho dù cái ôm
lúc này chỉ là trong giấc mơ, cho dù tiếng tim đập và hơi thở trên đầu cô chỉ
là ảo giác thì cô vẫn cần. Con người cô lúc này cần những điều đó để giúp cô
vượt qua cảm giác đau đớn sắp tới, một cảm giác đau đớn như cắt rời trái tim
khỏi cơ thể.
Hàn Hiểu biết mình đã lung lay ý định, vì thế, cô không thể kìm nén cảm giác
tủi thân trong lòng, vạt áo được cô áp má vào nhanh chóng ướt đầy nước mắt.
Đầu óc hỗn độn của cô dần dần tỉnh táo.
“Khóc đủ chưa?” Trên đầu có giọng nói lạnh lùng, cố gắng kìm nén sự tức giận.
Hàn Hiểu phải tập trung tất cả sức lực mới có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt
anh. Cô luôn biết đôi mắt này rất quyến rũ và hút hồn người khác, nhưng lúc
này, đôi mắt đó đang rất tức giận, dường như có một đốm lửa rơi vào đó và có
thể làm phát nổ bất kỳ lúc nào.
Hàn Hiểu sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hình Nguyên trong dáng vẻ như thế.
“Khóc đủ chưa?” Hình Nguyên nghiêm mặt giơ tờ giấy nộp phí trươc mặt cô, “Khóc
đủ rồi thì giải thích xem đây là cái gì?”
Hàn Hiểu ấp úng, “Cái này...”
“Nghe anh nói này, người này vừa ra khỏi cổng Hải Công, không ngẩng đầu lên đã
vội vàng bắt xe chạy đi đâu...” Hình Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, “Hóa ra là
vội vàng muốn xử lý đứa con của anh!”
Giọng của anh quá lạnh lùng khiến cho Hàn Hiểu trở nên tỉnh táo. Ánh mắt cô
buồn bã, đưa tay cướp lại tờ giấy, “Có liên quan gì đến anh?”
“Em...” Đầu ngón tay Hình Nguyên hơi run, anh cắn răng bước lên một bước ôm
chặt lấy cô đang định bỏ ra ngoài.
“Hình Nguyên, anh bị thần kin