Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

Hiểu lườm cô. Cô biết Quách Dung Dung lo lắng cô bị phân tâm bởi La Thanh

Phong nên muốn cô kết bạn với nhiều người khác giới. Nhưng lúc này cô ấy đứng

về phía Hình Nguyên khiến Hàn Hiểu cảm thấy không thoải mái.

Quách Dung Dung nháy mắt với cô, quay sang nói với Hình Nguyên, “ Vậy phiền anh

đưa chúng tôi đi một đoạn, không cần tặng quà vì Hàn Hiểu không quen như vậy.”

“Ồ?” Hình Nguyên có vẻ như rất hứng thú, “Thế cô ấy thích gì?”

Quách Dung Dung không buồn để ý đến cái lườm của Hàn Hiểu, giả vờ nghĩ ngợi,

“Như thế này, anh hối lộ tôi một suất kem hoa quả, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Hình Nguyên cười rất thoải mái, “Không sao. Tôi sẽ hối lộ cô hai suất.”

Hàn Hiểu không thèm để ý đến Hình Nguyên, cấu Quách Dung Dung, “Lại còn kem

nữa? Không phải cậu đang muốn giảm cân sao? Không sợ béo à?”

Quách Dung Dung dường như đắc ý vì thực hiện được âm mưu của mình, khoác tay

Hàn Hiểu cười rất vui vẻ.

La Thanh Phong bước đi phía sau họ, thấy Hình Nguyên đặt tay lên eo Hàn Hiểu

đưa cô ra ngoài cửa, không kiềm chế được chau mày. Ánh mắt anh rời khỏi tay của

Hình Nguyên, đột nhiên nói: “Hàn Hiểu, phòng tranh của tôi bây giờ đang tuyển

người. Nếu có thời gian, cô đến giúp tôi vài ngày nhé.”

Hàn Hiểu ngạc nhiên, trong đầu chưa kịp hiểu gì nhưng miệng thốt lên một câu:

“Được, không có vấn đề gì.” Nói xong cô mới cảm thấy Quách Dung Dung đang tức

giận véo tay cô, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt không vui của Vu Dương, trong

lòng cô cảm thấy như có một cái gì đó vừa tan vỡ, đột nhiên nhận ra rằng đây là

việc cô không nên nhận lời.

La Thanh Phong không tỏ thái độ gì, gật đầu rất tự nhiên, “Vậy mai đi làm nhé,

chín giờ sáng là được.”

Hàn Hiểu đã cưỡi lên lưng hổ nên khó xuống, đành ngẩng đầu nói: “Được.”

Chờ đợi một thời gian dài là để đến thời

khắc này, có thể nói “Tôi thích anh”.




Đúng là cưỡi lên lưng hổ khó xuống.

Hàn Hiểu nghĩ, vì sao cô lại để mình rơi vào tình huống này? Thấy một đĩa thịt

kho tàu thơm ngon, không những không được ăn, ngay cả nuốt nước miếng cũng

không được để lộ mà phải giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra...

Thật là đau đầu. Một người không phân biệt được Raphael và Titan như cô lại bắt

đầu chiêm ngưỡng từng mảng màu sắc trên tấm vải vẽ - thật sự là từng mảng màu

sắc chứ không phải là nói khoa trương. [Raphael, Titian là những họa sỹ

nổi tiếng thời kì phục hưng ở Tây Âu.'>


Hàn Hiểu tiến lại gần, rồi lại lùi ra xa, ra xa rồi lại tiến lại gần...

Màu sắc vẫn là màu sắc...

Đằng sau lưng có tiếng cười nho nhỏ.

Mặt Hàn Hiểu nóng rực và đỏ bừng lên như một mảnh vải màu đỏ. Anh đến đột ngột

khến cho cô không biết phải đặt chiếc giẻ lau ở đâu.

“Không phải xem tranh sơn dầu như thế.” La Thanh Phong bước lại, kéo cô lủi ra

sau vài bước, liếc nhìn sắc mặt cô rồi mỉm cười, “Cô chỉ cần nhớ rằng, cho dù

là đề tài nào, tranh sơn dầu đều sử dụng ba thủ pháp là hình, ánh sáng, màu sắc

là được.”

Hàn Hiểu là người làm kỹ thuật nên cô thường nói đến các số liệu, không bàn

luận được về chủ đề này. Cô nghe La Thanh Phong nói nhưng vẫn không hiểu rõ nên

hỏi: “Những thứ loạn cào cào của Picasso tôi không nhìn ra được hình gì cả...”

La Thanh Phong trợn mắt nhìn cô, không nhịn được cười: “Sao cô lại gọi đó là...

những thứ loạn cào cào? Nếu thầy giáo của tôi mà nghe thấy, có khi ông ấy sẽ

ném cả cái bảng pha màu vào cô mất.”

Mặt Hàn Hiểu lại đỏ lên, “Điều này... thật sự là tôi không hiểu.”

La Thanh Phong lắc lắc đầu, “Trường phái ấn tượng, trường phái trừu tượng là

những trường phái nghệ thuật đột phá chủ nghĩa hiện thực trên nền tảng của chủ

nghĩa cổ điển, nhưng không hề làm mất đi hoàn toàn hình tượng, nhiều nhất chỉ

là thể hiện hình tượng theo phương pháp hiện đại hóa, thêm một chút biến hình

và khoa trương mà thôi. Cái gì mà loạn cào cào...” Nói xong anh lại cười, có vẻ

bao dung của một người lớn trước sai sót của trẻ nhỏ.

Hàn Hiểu giật mình, tránh né ánh mắt của anh.

La Thanh Phong vừa cẩn thận nâng bức tranh vừa hỏi cô: “Lúc còn học ở trường,

không phải là cô giúp tôi làm báo tường sao? Vì sao lại không hiểu gì cả?”

Hàn Hiểu lại giật mình, “Gì? Anh vẫn còn nhớ sao?”

“Đương nhiên là nhớ,” La Thanh Phong đang nhìn lên bảng vẽ liếc nhìn cô, giọng

điệu có vẻ không hài lòng, “Tôi không phải là người già lẩm cẩm. Việc mới xảy

ra cách đây vài năm, vì sao lại không nhớ?”

Hàn Hiểu không có ý đó, nhưng cô cảm thấy bối rối không nói nên lời.

Mặc dù tính cách ngang ngược nhưng khi trong lớp có việc cần anh đều không

thoái thác. Hàn Hiểu vẫn còn nhớ, năm đó có cuộc thi làm báo tường. Quách Dung

Dung làm lớp trưởng nên giục La Thanh Phong là người giỏi vẽ nhất hoàn thành tờ

báo, ngày nào đi học cũng không về nhà ngay mà ở lại lớp học giám sát anh. Hàn

Hiểu và Quách Dung Dung là bạn thân nên cô cam tâm tình nguyện ở lại đợi cô ấy

cùng về, đồng thời có thể giúp đỡ La Thanh Phong.

Như vậy mất vài hôm. Suốt thời gian đó, không ai nói gì. Trong ấn tượng của Hàn

Hiểu, cho dù là lúc đó hay bây giờ nhớ lại, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó như

một làn