
khói thuốc mờ ảo không có thật.
Không ngờ rằng... Anh ấy vẫn còn nhớ.
Hàn Hiểu thở một hơi thật sâu. Điều hòa thổi ra hơi lạnh, đi qua cổ họng đi vào
cơ thể cô giống một dòng nước nóng thiêu đốt lòng cô khiến tim cô nhói đau.
La Thanh Phong căng xong mảnh vải, quay đầu lại, thấy Hàn Hiểu đang lơ đãng cầm
giẻ lau lau lung tung trong phòng tranh, không kiềm chế được nhắc cô: “ở đây
ngoài giá sách và bàn, không cần lau bất kỳ thứ gì khác. Cô rảnh thời gian có
thể đọc sách của tôi, tôi có không ít quyển sách quý.”
Hàn Hiểu phản xạ theo điều kiện nói: “Tôi không hiểu...”
La Thanh Phong không quay đầu lại nói: “Không hiểu thì hỏi. Bỏ qua tôi là một
thầy giáo tốt như thế này... Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều người đến hỏi
tôi còn lười trả lời.” Nói xong, anh tiến đến trước mặt cô, vẻ mặt rất nghiêm
túc, “Thật đấy. Không lừa cô.”
Hàn Hiểu phì cười.
Cô chưa bao giờ phát hiện ra La Thanh Phong có lúc lại trẻ con như thế, dường
như cô nói “Tôi tin” là một điều rất quan trọng.
La Thanh Phong nói sau lưng cô: “Này, cô đừng có không tin. Thật đấy, không lừa
cô...” Nói xong anh cũng cảm thấy vui.
Hàn Hiểu vui suốt cả ngày vì câu nói “Không lừa cô”, vui cho đến buổi tối lúc
đi ăn cùng Quách Dung Dung và Mạch Lâm.
Mạch Lâm nói cô đào hoa và bị Quách Dung Dung lườm. Mạch Lâm đang nghĩ “đào
hoa” không phải là từ mang nghĩa xấu thì nghe thấy Hàn Hiểu hỏi anh: “Có phải
những người làm nghệ thuật rất trong sáng không?”
Mạch Lâm tiện miệng trả lời: “Đương nhiên. Những người làm nghệ thuật chân
chính đều trong sáng đến mức giống như hươu sao...”
Quách Dung Dung đá chân anh dưới bàn, Mạch Lâm vội vàng sửa lời: “Nghệ thuật
rất thuần khiết, không màng danh lợi, tất nhiên người làm nghệ thuật người nào
cũng trong sáng như hươu sao...”
Vì Hàn Hiểu nên Quách Dung Dung có ác cảm với La Thanh Phong. Cô không tán
thành việc Hàn Hiểu đến phòng tranh giúp La Thanh Phong nhưng lúc đó Hàn Hiểu
đồng ý quá nhanh, cô không kịp ngăn cản nên luôn luôn dị ứng với chuyện này.
Nghe Mạch Lâm đồng tình với Hàn Hiểu, cô không vui ra mặt, “Hai người hôm nay
không có việc gì làm sao? Còn nhắc đến hươu sao nữa? Những người làm nghệ thuật
là điên và ngốc nghếch! Không phải là Van Gogh đã bị chết vì đói sao?”
Phải là... ngược lại.
Hàn Hiểu lại nhớ đến dáng vẻ trịnh trọng của La Thanh Phong khi nói “Không lừa
cô” và không kìm nén được mỉm cười.
Quách Dung Dung liếc nhìn cô, hừ một tiếng, “Nói đến La Thanh Phong...”
“La Thanh Phong?” Mạch Lâm không hiểu ngắt lời cô, “Vì sao lại nhắc đến La
Thanh Phong? Không phải anh ấy là bạn học của em sao? Người ta vừa mới mời em
một bữa, em ăn no bụng rồi bắt đầu bôi bác người ta, đúng là không tử tế...”
Quách Dung Dung đặt mạnh đĩa hạt tiêu xuống trước mặt anh, “Ăn cơm!”
Mạch Lâm giả bộ làm mặt xấu với Hàn Hiểu rồi không dám nói gì nữa.
Quách Dung Dung nói tiếp: “Nói đến La Thanh Phong, anh ta biết nấu cơm không?
Biết giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa không?”
Hàn Hiểu nghĩ ngợi. La Thanh Phong sống ở tầng hai của phòng tranh, thuê người
giúp việc dọn dẹp, đúng là không nhìn thấy anh ấy làm việc nhà bao giờ. Anh ấy
thường gọi điện cho phòng giặt là đến lấy và gửi quần áo, về ăn uống... Ngoài
việc ra ngoài ăn, anh ấy gọi điện thoại để người ta mang cơm đến, có lẽ là cũng
không biết nấu.
“Thấy chưa, mình không nói sai đúng không?” vẻ mặt của Quách Dung Dung có vẻ
như “Bị mình nói trúng chưa?”.
Hàn Hiểu không nói gì. Cô ấy nói vậy không sai, nhưng lúc đầu vì sao cô thích
anh ấy, câu hỏi này mặc dù không có câu trả lời nhưng chắc chắn không phải vì
anh ấy biết nấu cơm, biết làm việc nhà...
Quách Dung Dung lại nói: “Hàn Hiểu, mình nói để cậu tham khảo ý kiến. Mình muốn
tốt cho cậu, mất thời gian với những người phong hoa tuyết nguyệt như thế sẽ
khiến cậu lỡ làng.” Dừng một lát, Quách Dung Dung lại nói với vẻ suy tư, “Cái
người tên là Hình Nguyên đó cũng không tồi, tính cách vui vẻ, ngoại hình cũng
được, lại có tiền. Mình thấy cậu có thể suy nghĩ...”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn cô, rồi quay sang Mạch Lâm trách móc: “Anh phải quản lý
vợ của mình, vì hai suất kem mà bán cả tôi.”
“Thật sao?” Mạch Lâm giả bộ trợn mắt rồi nhìn sang Quách Dung Dung lúc đó vẫn
rất bình thản, “Em à, em thật là không tử tế. Vì sao chỉ vì hai suất kem mà đã
bán Hàn Hiểu đi rồi? Chí ít cũng phải ba suất chứ.”
Quách Dung Dung cười nên bị sặc canh. Hàn Hiểu vừa nhìn Mạch Lâm đang vội vàng
giúp cô ấy vỗ lưng, vừa nói nhỏ trách móc cô ấy kông cẩn thận, không biết vì
sao lại nhớ đến La Thanh Phong và Vu Dương. So với hai người trước mặt cô, tình
cảm giữa hai người đó thiếu một chút nồng nhiệt.
Nhưng... Vốn dĩ La Thanh Phong không phải là người có tính cách như thế mà. Hàn
Hiểu đặt thìa
xuống, thở dài.
Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Hàn Hiểu đang bôi kem đánh răng lên bàn chải
ngạc nhiên, tay run run suýt chút nữa thì bóp hết kem đánh răng trong hộp. Cô
vừa lấy giấy lau tay, vừa bực bội nói một mình: “Có chuyện gì xảy ra thế? Kẻ
đen đủi đào hoa hơn người khác thì chỉ càng đen đủi mà thôi...”