
n anh, “Anh nói linh tinh không phải là vì muốn đẩy La
Thanh Phong phải ra ngoài nghe điện thoại chứ?”
“Không được ngắt lời!” Thôi Hạo giục cô, “Mau tranh thủ thời gian trả lời câu
hỏi!”
Câu hỏi này anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi.
Hàn Hiểu gật đầu, không biết nên nói thế nào. Cô ấy là người đầu tư vào phòng
tranh, thỉnh thoảng lại đến kiểm tra nhưng toàn nhắc đến chuyện quá khứ...
Thôi Hạo thấy cô gật đầu, tâm trạng có vẻ bình tâm hơn, “Tôi nói cho cô biết,
công việc làm ăn của nhà Vu Dương có hậu thuẫn, câu kết với xã hội đen ở đây.”
“Xã hội đen?” Hàn Hiểu ngạc nhiên, đó không phải những điều chỉ trên phim ảnh
mới thấy sao?
Thôi Hạo lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, “Đã nghe nói đến Mạnh Hằng Vũ chưa?”
Thật sự Hàn Hiểu đã từng nghe thấy cái tên này, hình như là một doanh nhân nổi
tiếng ở thành phố T, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình
và tạp chí kinh tế, cũng còn khá trẻ tuổi.
Thôi Hạo hạ giọng nói, “ông chủ xã hội đen ở thành phố T chính là Mạnh Hằng Vũ.
Cô nghĩ một kẻ vất vơ có thể trở thành ông chủ của một tập đoàn lớn trong vòng
mười năm sao?”
Hàn Hiểu vẫn nghi ngờ. Cô mơ hồ nhớ lại khuôn mặt hơi tròn đầy vẻ hòa khí trên
tạp chí, trông rất giống một thầy giáo trung học có tinh thần trách nhiệm...
“Tin hay không tùy cô.” Thôi Hạo lắc đầu, “Nhưng tôi phải nói với cô, Vu Dương
và La Thanh Phong quen nhau mấy năm rồi, bị từ chối thẳng thừng như thế sẽ
không chịu đâu. Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, công việc làm ăn của họ Vu chủ yếu
là do cô ta quản lý. Mặc dù nói thế lực của họ Vu chủ yếu ở nước ngoài, nhưng
xã hội đen giữ vai trò rất quan trọng. Hiểu Hiểu, không được khinh thường mà
mất cảnh giác.”
Hàn Hiểu nhớ đến câu nói của Hình Nguyên trong điện thoại “Có quan hệ hay
không, do tôi quyết định.”, cô không nén được thở dài, “Nếu như thế thật, sao
có thể đề phòng được? Bây giờ tôi đi báo cảnh sát thì cũng không kịp nữa.”
Thôi Hạo trợn mắt nhìn cô, “Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với cô!”
“Tôi biết, tôi cũng trả lời anh rất nghiêm túc.” Hàn Hiểu cảm thấy hơi buồn, “
Nếu Hải Công là tài sản riêng của Mạnh Hằng Vũ thì không sao, có vài vấn đề về
kỹ thuật chỉ có tôi mới có thể giải quyết được, tôi sẽ đưa ra điều kiện với anh
ta...”
Thôi Hạo vùi mặt vào lòng bàn tay, “Hàn Hiểu, cô đừng làm tôi tức chết, ngay cả
học sinh tiểu học cũng biết đó là tài sản quốc gia, cô lại còn nghĩ đến việc
đó... làm kỹ thuật không được như vậy? Hay là cô vẫn chưa phải là đảng viên?”
“Anh đánh giá tôi cao quá, đúng là chưa phải.” Hàn Hiểu mím miệng cười, liếc
mắt nhìn La Thanh Phong bên ngoài cửa kính, hạ giọng hỏi nhỏ, “Anh có biết
trong ví của La Thanh Phong có một tấm ảnh không?”
Thôi Hạo vò đầu vẻ khó xử, “Xem rồi. Hình như là cậu ấy và Vu Dương cá cược, bị
thua nên phải mang tấm hình đó... Cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng
trên tấm ảnh còn có một người khác, bị Vu Dương cắt mất.”
“Ồ.” Hàn Hiểu không biết nên nói như thế nào. Cô không tiện hỏi La Thanh Phong,
nếu là đánh cược...
“Đang ghen à?’ Thôi Hạo nhìn cô, cười trêu, “Tôi gọi món sườn xào chua ngọt là
được.”
Cửa phòng mở ra, La Thanh Phong bước vào nghe được câu cuối cùng, nghi ngờ hỏi:
“Không phải là đã gọi món sườn nướng rồi sao?”
Hàn Hiểu cúi đầu cười.
Khi xe dừng lại trước nhà Hàn Hiểu, cô không nén được thở dài. Vì sao bước đi
của thời gian lại nhanh như thế? Dường như cô chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng
của thời gian lướt qua những khoảnh khắc vui vẻ của mình, vội vàng đến mức
khiến người ta hận không thể giơ tay ra giữ lại...
La Thanh Phong tiến lại gần giúp Hàn Hiểu tháo dây an toàn, rồi đưa tay đỡ lấy
hai bên người cô, yên lặng nhìn cô.
Hàn Hiểu thấy tim mình đập mạnh và mơ hồ nghĩ, lần nào cũng thế, chỉ cần anh ấy
tiến lại gần cô, chăm chú nhìn cô, trong không khí dường như xuất hiện một thứ
gì đó không gọi được thành tên tựa sương khói lan tỏa khắp nơi. Sau đó, không
khí nóng dần lên, máu trong người cũng nóng lên... và rồi cảm thấy như không
còn đủ dưỡng khí để thở...
“Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu,” La Thanh Phong nói nhỏ bên tai cô, “Hôm nay tâm trạng
của anh không tốt...”
Thật ra anh không nói Hàn Hiểu cũng cảm nhận được. Sau cuộc điện thoại kỳ lạ
trong bữa cơm, sắc mặt của La Thanh Phong luôn trầm tư. Đương nhiên, đó chỉ là
cảm giác của Hàn Hiểu, vì cô thật sự không biết người nói chuyện điện thoại với
anh là ai. La Thanh Phong không nói, cô cũng không hỏi.
Không biết vì sao, mỗi lần Hàn Hiểu muốn hỏi về đời sống riêng của La Thanh
Phong, cô lại cảm thấy không đủ dũng cảm. Cô không dám chủ động hỏi vì không
biết mình có đủ tư cách để hỏi chi tiết không. Nhưng trong lòng cô luôn băn
khoăn, hai người yêu nhau không phải là nên hiểu nhau sao? Anh ấy không nói gì,
cô nên làm thế nào để hiểu anh hơn?
Hàn Hiểu yên lặng ôm lấy lưng anh, trong lòng vô cùng băn khoăn. Nếu bây giờ cô
hỏi anh về cuộc điện thoại đó thì... có thích hợp không?
Bên ngoài trời vừa mới mưa, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống những vũng nước trên
mặt đường, lung linh và đẹp đẽ, ngay cả không gian nhỏ bé t