Teya Salat
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

nh Nguyên vội vàng tránh sang một bên, bàn tay kẹp lấy cằm cô thả lỏng ra.

Hàn Hiểu cào vào không trung, cô dựa vào tường thở dốc, khuôn mặt vốn trắng giờ

đỏ bừng lên.

“Anh thử bắt nạt tôi nữa xem!” cắn răng nói xong câu đó, mắt Hàn Hiểu đột nhiên

đỏ lên. Không biết vì sao lúc này, những buồn tủi sau khi thất nghiệp, sự vất

vả trên sàn thi công và cảm giác cô đơn không sao chịu đựng nổi, những gì được

và mất khi đến với La Thanh Phong... đều hiện lên trong đầu cô.

Cô đã phải chống cự những điều đó bấy lâu nay nên cảm thấy rất mệt mỏi.

Vậy mà con người kỳ lạ này còn chạy đến đây bắt nạt cô...

Hình Nguyên hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt của cô, lòng căm hận trong lòng

bỗng dưng tan biến, không hiểu vì sao cô gái này lại giống hệt trẻ con, không

đánh được là khóc...

“Tôi không bắt nạt cô,” Hình Nguyên giơ tay cho cô thấy những vết cào trên tay

mình, “Rõ ràng là cô đang bắt nạt tôi! Cô xem, chảy máu rồi!”

Hàn Hiểu mở to mắt nhìn anh, những giọt nước mắt trong như ngọc rơi xuống.

“”Này,” Hình Nguyên vội vàng nói, “Đừng khóc!”

Nước mắt của Hàn Hiểu vẫn rơi từng giọt rồi đua nhau rơi xuống.

“Này, này, đừng khóc đừng khóc.” Hình Nguyên luống cuống chân tay, “Tôi không

làm gì cô mà, đúng không? Tôi không làm gì cô, cô khóc cái gì? Cô không được

không biết xấu hổ như thế... Nghe tôi nói này, Hàn Hiểu...”

Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Hàn Hiểu sợ hãi, đến lúc này, cô cảm thấy

hơi tức giận và không muốn thừa nhận mình bị bắt nạt. Có lẽ vì nước mắt tích tụ

quá lâu nên đến lúc này cô không sao kìm nén được. Lúc đầu cô còn cố gắng chịu

đựng, sau đó, cô quỳ xuống đất khóc rất to.

Hình Nguyên không biết phải làm gì đi xung quanh cô hai vòng rồi cũng quỳ

xuống, cố gắng kéo đầu cô lên khỏi đầu gối, “Hiểu Hiểu, cô có thể... ái...”

Trong lúc kinh động, Hàn Hiểu lại cào lên tay anh chảy máu rồi giống như một con

mèo bị trêu chọc, vừa khóc vừa lao vào cào anh, miệng không ngừng mắng: “Cho

anh bắt nạt người khác! Cho anh bắt nạt người khác...”

Hình Nguyên vừa tò mò vừa buồn cười nhìn cô rồi giữ hai tay cô đang ôm lấy mặt.

Anh định giải thích nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như muốn tóe lửa của cô,

Hình Nguyên không nhịn được bật cười, “Hiểu Hiểu... Hiểu Hiểu... Cô không thể

không biết xấu hổ như thế này...”

Hàn Hiểu tức giận nhưng không có cách nào giãy giụa thoát khỏi anh, mắt cô đỏ

hoe, nước mắt lại rơi xuống.

Hình Nguyên đang cười thấy vậy, đôi mắt đen của anh trở nên trầm tư.

Hàn Hiểu không hiểu, chỉ cảm thấy dường như anh ta không phải đang nhìn mình.

Nhưng cho dù nhìn ai, vì sao anh ta lại chạy đến đây làm ầm ĩ? Hàn Hiểu vốn rất

tin tưởng vào chiếc cửa chống trộm của mình, anh ta làm thế này khiến cô không

biết phải làm sao để sống tiếp? Đổi cửa? Hay là đổi nhà? Tiền nhà cô vẫn còn

chưa trả hết...

Hai tay cô đột nhiên cảm thấy được thả lỏng, cô mất thăng bằng nên lao đầu vào

lòng Hình Nguyên.

Mùi thuốc lá và nước hoa trên người anh lẫn vào nhau, giống như một tấm vải

được phơi dưới nắng, thô ráp nhưng ấm áp.

Cách một lớp áo mỏng, mặt Hàn Hiểu có thể cảm nhận rõ hơi nóng trên da anh. Cảm

giác hoảng hốt chỉ tồn tại trong vài giây rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự

ngượng nghịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ không biết đang nhìn ai

của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy bực bội muốn chửi mắng. Anh muốn phát điên thì

đi chỗ khác, vì sao lại đến chỗ cô làm gì?

Hàn Hiểu bất chấp tất cả đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh không quay đầu lại.

Nước mắt nước mũi khiến mặt cô lem nhem, Hàn Hiểu mở vòi nước vội vàng rửa mặt.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh không tốt, nhìn lên gương, cô thấy khuôn mặt của

mình tái nhợt, hai mắt đỏ quạch trông rất khó coi. Nhưng... trước mặt người

này, Hàn Hiểu cũng không cần phải đẹp.

Hàn Hiểu lấy khăn lau mặt, dựa người vào bồn nước đứng bất động hồi lâu. Khóc

nhiều để giải tỏa khiến Hàn Hiểu có cảm giác hơi mệt mỏi, cô cảm thấy không còn

đủ sức để đối mặt với người đàn ông đó nữa, cô muốn đứng mãi ở đó cho đến khi

anh ta rời đi.

Nhưng người đó là Hình Nguyên, rõ ràng cách chạy trốn này không có tác dụng.

Khi cô mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hình Nguyên đang đứng bên cửa sổ hút

thuốc và quay lưng về phía cô. Ánh đèn không chiếu được đến góc đó nên khuôn

mặt nhìn nghiêng của anh ta có vẻ rất mơ hồ.

Hàn Hiểu khoanh tay đứng ở cửa nhà vệ sinh, không muốn bước lên phía trước,

“Anh lập tức ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì

xảy ra.”

Hình Nguyên quay lại nhìn cô, ánh mắt anh rất sáng nhưng không thể nhận ra anh

đang nghĩ gì.

Hàn Hiểu cúi đầu không

nhìn anh ta, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi biết cửa ở đây không ngăn được anh, tôi

chỉ hy vọng anh có thể để tâm đến thân phận của mình, không làm những việc nhàm

chán như thế này nữa.”

“Nhàm chán?” Hình Nguyên nhắc lại hai tiếng đó, dường như đang hỏi cô và hỏi

chính mình.

“Đúng, nhàm chán.” Hàn Hiểu liếc nhìn anh rồi cúi đầu, “Anh đừng cho rằng tôi

không biết anh muốn đến đây gặp tôi làm gì. Chỉ là một khuôn mặt tương tự mà

thôi, tôi cảm thấy anh nhìn