
hì phải tự bịt miệng, chân lý này ở đâu cũng đúng. Huống hồ,
cảnh sát làm việc cần phải có bằng chứng, nếu điều tra tiếp vụ phòng tranh bị
phá, có lẽ cũng chỉ điều tra ra vài tên tép riu mà thôi. Nếu nói là do Mạnh
Hằng Vũ làm, trong mười người cũng phải có chín người nghĩ kẻ này túng quá nên
bị điên, muốn tống tiền nhà giàu.
“Such a fruitcake!”Thôi Hạo lại chửi một câu. [“Such a fruitcake! ” là một
câu chữ có nghĩa là “Đồ gay!” hoặc “Đồ điên!”'>
La Thanh Phong cười nhỏ, “Xin cậu chửi người khác thì cũng phong phú một chút.
Quanh đi quẩn lại chỉ có một câu, đúng là không sáng tạo.”
“Câu này chửi rất thuận miệng.” Thôi Hạo đập vào vô lăng, “Về phòng tranh hay
về nhà? Hay là về nhà mình, sau khi chúng gây sự không được mình cũng nên tránh
đi.”
La Thanh Phong lắc đầu, “Phòng tranh, vẫn còn một đống việc, không thể để cho
mấy đứa trẻ vẫn chưa tốt nghiệp phải đứng ra gánh vác được.”
Thôi Hạo không nói gì nữa.
Lúc xe chạy về đến đường Hà Bắc, Thôi Hạo lại hỏi: “Bây giờ cậu có dự định gì?”
La Thanh Phong nói: “Lúc đầu mình đồng ý để Vu Dương tham gia vào phòng tranh
là vì nể mặt chị dâu mình. Bây giờ đã ầm ĩ đến mức này, điều mình hy vọng nhất
là cô ta rút tiền về, sau đó đi càng xa càng tốt.”
Thôi Hạo không nói gì.
La Thanh Phong lại nói: “Mình không thiếu tiền, nhưng trong việc làm ăn, mình
không muốn lộ mặt, vì thế điều mình thiếu là một người đầu tư trên danh nghĩa.”
Thôi Hạo lắc đầu, giọng nói có vẻ như trong họa có phúc, trong phúc có họa, “Vu
Dương không biết trong hội chợ triển lãm, bức tranh sơn dầu bán được bốn trăm
nghìn đô la Hồng Kông của Tạ Đơn Thanh chính là của cậu sao?”
La Thanh Phong không nói gì. Anh không hề có ý giấu cô ta, chỉ là... Lúc đầu,
mục đích đến học viện mỹ thuật Munich của cô ta là muốn tìm một người có tư
chất để đầu tư, gặp một người làm ăn như cô ấy, La Thanh Phong có một chút
phòng bị theo bản năng.
Thôi Hạo cười lớn, “Tốt, rất tốt. Để cho đối thủ khinh địch là mấu chốt để
chiến thắng mà, cao tay!”
Xe dừng lại bên ngoài phòng tranh, La Thanh Phong vịn vào tay nắm cửa, quay lại
nhìn Thôi Hạo rất chăm chú, “ông Thôi, nhờ ông một việc.”
“Nói đi.” Thôi Hạo đồng ý, không để tâm gì hết.
“Ngày mai cậu tiễn Hàn Hiểu thay mình, tùy cậu tìm ra một lý do...” Nói rồi anh
chỉ lên vết thâm tím trên mặt mình, “Mình không thể đi với bộ dạng thế này
được, cô ấy phải lên sàn thi công một tháng.”
Thôi Hạo nghĩ, “Nếu nói là cậu bận làm ăn gì đó thì rõ ràng là chúng ta trọng
tiền bạc mà xem thường tình cảm. Hay là nói cậu bị chó cắn, đi lên đi xuống cầu
thang không thuận tiện nên bị mình nhốt trong nhà.”
La Thanh Phong cười mắng: “Cậu mới bị chó cắn.”
Sự cẩn thận này biến thành thói quen, dần
dần khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi như bị bọc trong một cái kén mà không
biết phải làm thế nào để cắn đứt nó.
Hàn Hiểu luôn không hiểu: rốt cuộc một người có thể có
bao nhiêu chiếc điện thoại? Hay nói cách khác, rốt cuộc một người cần bao nhiêu
số điện thoại mới đủ dùng?
Rõ ràng là một số điện thoại lạ, nhưng khi nhận điện cô không ngạc nhiên khi
nghe thấy giọng nói của Hình Nguyên. Phát hiện ra điều này, Hàn Hiểu cảm thấy
vô cùng mệt mỏi, “Nhà anh bán điện thoại à?”
Ở đầu bên kia, Hình Nguyên cười lớn, “Nhà tôi không bán điện thoại, nhưng người
gọi điện đang được treo biển bán. Người đó cao một mét tám mươi ba, sức khỏe
tốt, ngoại hình đẹp, tính cách phóng khoáng, có thể mua bằng tiền mặt hoặc trả góp,
cô Hàn có hứng thú không?”
Hàn Hiểu hừ một tiếng, mắng nhỏ một câu: “Đồ mặt dày.”
Bỗng nhiên Hình Nguyên để điện thoại ra xa, hạ giọng nói nhỏ vài câu gì đó, có
vẻ như đang trao đổi công việc với người bên cạnh. Sau đó, Hàn Hiểu nghe thấy
có tiếng cửa kêu nhè nhẹ, cô không nén được buồn phiền: Rốt cuộc không biết
người này đang làm gì?
Lát sau, giọng Hình Nguyên lại vang lên, “Lại lên sàn thi công rồi sao?” Lúc
anh ta hạ giọng xuống, cô cảm thấy có một cảm giác ấm áp đặc biệt, âm điệu hơi
ngân lên, có gì đó... mê hoặc và quyến rũ.
Không hiểu vì sao, Hàn Hiểu nhớ đến chiếc bánh ga tô sô cô la anh ta để lại và
hương vị ngọt ngào của nó trong bóng tối.
Lúc đó trời mới mưa, không khí ẩm ướt, chỉ vì hương thơm của chiếc bánh mà cô
không hề cảm thấy lạnh lẽo trong đêm mưa...
Bỗng nhiên cô không biết phải nói gì, hay vì ăn bánh của người ta rồi nên thế
sao?
Trong điện thoại có tiếng động nho nhỏ, bất giác trước mắt Hàn Hiểu hiện lên
hình ảnh Hình Nguyên đang cúi đầu lấy diêm châm thuốc: qua làn khói thuốc mờ
ảo, cô nhận ra được có điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt của anh.
Nhưng cô nhìn thấy anh châm thuốc từ lúc nào? Hàn Hiểu không nhớ được trong ký
ức của mình.
“Cô mệt sao?” Hình Nguyên đột nhiên hỏi.
“Gì?” Hàn Hiểu ngạc nhiên. Hôm nay Hình Nguyên có vẻ bình tĩnh hơn mọi lần
trước đây, nhưng anh nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như thế khiến Hàn Hiểu
không quen, “Anh là Hình Nguyên thật à? Không phải là bị quỷ nhập hồn chứ?”
Hình Nguyên cười nhỏ, “Hiểu Hiểu, tôi rất mệt nên không thể quay về tạm biệt
cô.”
C