XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

ó vẻ như càng nói chuyện lại càng lịch sự. Hàn Hiểu bắt đầu cảm thấy mất tự

nhiên, “Không sao.”

“Tôi sẽ đi đón cô.” Hình Nguyên yên lặng một lát rồi nói, “Đợi khi nào cô về,

tôi sẽ đi đón cô.”

“Gì?” Hàn Hiểu cảm thấy mơ hồ với ý định của anh, “Đón tôi làm gì? Từ Hải Công

về thành phố có xe đưa đón.”

“Có lúc cô ngốc đến mức làm cho người khác bực mình.” Hình Nguyên thở dài,

“Ngày mai cô phải dậy sớm đúng không? Đi ngủ thôi.”

Hàn Hiểu mơ màng cúp điện thoại. Cô cảm thấy vô cùng lạ lùng khi bỗng nhiên có

thể nói chuyện với Hình Nguyên nhẹ nhàng như thế!

Hàn Hiểu xoa xoa mặt, trong lòng nghĩ: Nếu không phải là Hình Nguyên bị quỷ

nhập hồn thì mình bị mộng du rồi.

Xe vẫn còn chưa rẽ vào bãi đỗ xe ở cổng Hải Công, Hàn Hiểu đã nhìn thấy chiếc

xe Mercedes màu đen đang đỗ bên đường và Vu Dương xinh đẹp đang đứng dựa vào

xe, mỹ nữ đứng bên xe đẹp khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Nhưng Hàn Hiểu

không rõ vì sao Vu Dương lại xuất hiện ở đây?

Vu Dương đã nhìn thấy họ, cô ta có vẻ hơi mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Thôi Hạo ngạc nhiên nhìn cô ta như nhìn người ngoài hành tinh, “Con chó này đến

đây làm gì?”

“Ai biết được?” Hàn Hiểu

buồn cười với cách dùng từ của Thôi Hạo, “Tôi đoán... có lẽ không phải là đến

tiễn tôi chứ? Tôi có vinh hạnh như thế không?”

Thôi Hạo lắc đầu, cười đầy thâm ý, “Cô là tình địch danh chính ngôn thuận của

cô ta, đến để thị uy là cần thiết.”

Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, “Đừng dùng từ danh chính ngôn thuận này như vậy có

được không?”

Không đợi Thôi Hạo tiếp tục phét lác, Vu Dương đã bước lại gần, đưa ngón tay

thon dài có quét sơn móng tay màu vàng cam gõ hai tiếng lên cửa kính phía Hàn

Hiểu ngồi.

Cửa xe hạ xuống, Thôi Hạo cười: “ò, đại mỹ nữ, vì sao lại đi dạo đến đây?”

Vu Dương liếc nhìn anh rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Hàn Hiểu, “Cô ra ngoài,

tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Hàn Hiểu không động đậy. Không phải vì cô sợ cô ta làm gì mình, mà đơn giản là

cô không muốn nghe cô ta nói chuyện, “E rằng tôi không có nhiều thời gian, hơn

nữa tôi cũng không cảm thấy tôi với cô có chuyện gì để nói.”

“Vài câu thôi, chiếm của cô bao nhiêu thời gian?” Vu Dương chau mày, giơ ngón

tay chỉ vào mặt cô, ánh mắt lộ rõ vẻ đang cảnh cáo, “Tôi khuyên cô tốt nhất...”

“Tốt nhất gì?” Thôi Hạo nhìn cô ta, giọng điệu bắt đầu trở nên lạnh lùng, “Nếu

muốn gây chuyện giật gân... không phải là nên chọn thời cơ tốt vào đêm qua để

tiện ra tay sao?”

Ngón tay Vu Dương cứng đờ rồi hạ xuống, nheo mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười

nhạt nhẽo không rõ thái độ, “Anh nên xem lại lời anh nói, tôi chỉ thay anh tôi

chuyển lời. Hơn nữa, Hàn Hiểu là bảo bối của anh tôi, tôi không dám động đến cô

ấy! Đúng không, Hàn Hiểu?”

Nghe đến hai chữ “bảo bối”, mặt Thôi Hạo biến sắc.

Vu Dương giảo hoạt cười, “Hàn Hiểu, cô không nhận thấy giữa chúng ta ngoài La

Thanh Phong còn có rất nhiều chủ đề để nói sao?” Lúc nhắc đến La Thanh Phong,

ánh mắt cô ta rất lạ khiến Hàn Hiểu bắt đầu cảnh giác theo bản năng.

Hàn Hiểu xuống xe, không nói gì đi theo cô ta tới bên đường.

Vu Dương liếc nhìn Thôi Hạo ở trong xe, lạnh lùng nói: “Tôi không biết cô là

một kẻ rất đa tình, ngay cả Thôi Hạo cũng bị cô quyến rũ.”

Hàn Hiểu khoanh tay chau mày lại, “Cô từ xa đến đây là muốn nói điều này sao?”

“Hình Nguyên, con người biến thái đó bảo tôi đến chào cô.” Vu Dương cố gắng kìm

nén cơn giận dữ đang hiện lên trong ánh mắt, “Còn có một túi đồ nhờ tôi đưa cho

cô.”

Hai chữ “biến thái” dùng rất hợp ý Hàn Hiểu. Hàn Hiểu cười, kiên quyết nói:

“Tôi không cần.”

Vu Dương không vui lườm

cô, “Cô hãy tử tế mà theo Hình Nguyên đi, đừng làm phiền đến La Thanh Phong

nữa.”

Hàn Hiểu không nói gì.

Vu Dương có vẻ hơi sốt ruột, giơ tay chỉ vào cô với giọng kênh kiệu, “Cô đừng

hòng dựa vào Hình Nguyên mà làm gì tôi...”

Nhìn thấy động tác đó, Thôi Hạo mở cửa xe bước lại gần.

Vu Dương hừ một tiếng, quay người bước về xe của mình, lấy từ cốp xe phía sau

ra một cái túi lớn, tiện tay vứt xuống bên đường, “Này, đều ở đây, muốn hay

không tùy cô. Dù sao tôi cũng đã làm những việc anh ấy bảo tôi làm rồi, lúc nào

về cô đừng bảo tôi thế này thế nọ!”

Hàn Hiểu cảm thấy câu nói cuối cùng của cô ta rất có hàm ý vì sắc mặt của Thôi

Hạo rất xấu.

Không đợi chiếc xe

Mercedes quay đầu chạy đi, Thôi Hạo hỏi Hàn Hiểu: “Có chuyện gì với Hình Nguyên

thế?”

“Không có chuyện gì.” Nhắc đến người này, Hàn Hiểu luôn cảm thấy mệt mỏi và rối

loạn.

Thôi Hạo nhìn chiếc túi

và thắc mắc, “Đồ gì đấy?”

Hàn Hiểu vốn dĩ muốn nói mình không cần, để cho anh tự xử lý. Không ngờ Thôi

Hạo chau mày, giúp cô mang cái túi đó để lên xe hành lý, tự nói với chính mình:

“Được rồi, chỉ là một ít đồ... Thanh Phong của chúng ta cũng không để ý...”

Hàn Hiểu mím miệng cười, đang định quay người đi thì nghe thấy Thôi Hạo gọi cô

từ phía sau. Nhưng khi cô quay đầu lại, anh lại cảm thấy không biết nên nói gì,

chỉ nhìn Hàn Hiểu thất thần rồi nói: “Thanh Phong không phải là người biết chiều

người khác, nhưng cậu ấy rất thật.”

Hàn Hiểu gật đầu, “Tôi biết.”

Thôi Hạo vẫn muốn nói ch