XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

từ đầu đến cuối đều rất độc đoán, rất nhiều chuyện chỉ cần mình muốn làm thế nào thì làm thế đấy, nếu anh ta đã đưa ra lựa chọn cho bọn họ, cô cũng chỉ có thể dựa theo nguyên tắc mà làm việc.

Thật không nghĩ ra, Tả Luân cũng không rõ tình cảm của mình là thích, hay chỉ đơn thuần là thiện cảm, anh chỉ dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà làm, nói ra những lời này, đã chọc cho cô xù lông lên rồi hả?

Mắt thấy cô xoay người định đi, anh kích động muốn đứng dậy khỏi giường bệnh, "Ôn Miên!"

Không cẩn thận, đụng đến băng vải nơi cánh tay, còn có những ống dẫn, dây điện, làm chạm đến miệng vết thương của mình, Ôn Miên nghe thấy tiếng thở khó nhọc của người đàn ông, mới quay đầu, thấy mặt mũi của anh đều căng thẳng, xem ra hẳn là rất đau.

Ôn Miên không nói chuyện, có chút tức giận bước qua, dìu anh ngồi ổn định lại, rồi vội vàng xem miệng vết thương của người này có vấn đề gì hay không.

"Anh yên tâm, tạm thời tôi còn chưa đi." Ngữ khí của cô có chút uể oải: "Tôi chỉ định đi rót ly nước."

Hiện tại anh cũng cần bình tĩnh, bằng không sẽ không biết mình còn có thể nói ra những lời làm tổn thương người nào nữa.

"Thực xin lỗi." Tả Luân nhìn sắc mặt giận giữ trên mặt cô, cuối cùng chịu thua: "Tôi sẽ không tùy tiện nói những lời như thế với người khác nữa."

Ôn Miên nghe xong không biết nên cười hay nên buồn, đành phải nói: "Tả Luân, lúc này anh cần phải hoàn toàn tin tưởng vào những người bên cạnh mình, tôi có thể hiểu được."

Người đàn ông bị tập kích nổ bom bất ngờ, lại không có ai thân thích trên đời, cho dù là đồng sự trong FBI cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, anh ta luôn thảo mộc giai binh (ý cây này là nhìn thấy cỏ mà cứ tưởng là binh lính, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù) ở cái thành phố này.

Điều tra viên Tả lựa chọn cô làm người liên lạc lúc khẩn cấp, cũng phải thôi.

"Cho nên, xuất phát từ đạo nghĩa (đạo đức và chính nghĩa), trước khi anh 'an toàn', tôi sẽ không đi, nhưng anh cũng không thể khiến tôi khó xử."

Anh nhìn vẻ mặt yếu đuối mà kiên định của cô gái nhỏ, nghĩ rằng mình đã bị chính khí chất này của cô hấp dẫn, bằng không, sao có thể ngay cả khi hôn mê cũng có thể mơ thấy bóng dáng của cô.

"Vậy hẳn là cô có thể đoán được," anh nhìn xoáy vào cô, "Chờ vết thương của tôi tốt lên, có thể sẽ tiếp tục chuyện...."

"Nếu anh nói những lời này, hoặc là làm ra chuyện gì khiến tình cảnh chúng ta trở nên không thoải mái, tôi sẽ ném anh ở đây mặc kệ anh, anh tin không."

Biểu cảm của cô gái trước mắt này nói cho Tả Luân biết, cô đang rất nghiêm túc, cuối cùng, anh chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện.

"Còn nữa, trước khi chồng tôi về nhà, tôi phải trở về Nam Pháp."

Đến cùng là anh kém người đàn ông bao nhiêu chứ? Mặc dù anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng tự nhận sẽ không thua cho một bộ đội đặc chủng Trung Quốc, Tả Luân yên lặng nghĩ.

Không thể phủ nhận, trong lòng anh đang âm thầm đọ sức với Cù Thừa Sâm.

Lại bất đắc dĩ phát hiện ra là, bất luận là quá khứ, hay là tương lai sau này, người Ô Miên yêu, đều không phải là Tả Luân.

*****

Hành động truy bắt kéo dài hơn một tuần lễ, cuối cùng chấm dứt bằng một màn phản kích thắng lợi.

Các phân đội nhỏ lục đục kéo lại điểm tập kết, mỗi người nhìn qua đều chật vật không chịu nổi. Các đội viên của độ đội đặc chủng Hoa Dao được phái ra đều trở về căn cứ, Trang Chỉ Hạo tổng kết lại chiến sự một chút, rồi ra lệnh giải tán tại chỗ.

Cù Thừa Sâm vừa định trở về ký túc xá, lại bị Trang Chí Hạo gọi lại, đối phương nhíu mày không vui, như là hành động thắng lợi không đủ để khiến mặt anh giãn ra.

"Thừa Sâm, đi đến phòng họp với tôi, chúng ta còn có việc muốn nói."

"Vâng."

Trung tá Cù cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế, dựa vào khuôn mặt không mấy dễ nhìn của đại đội trưởng có thể đưa ra được kết luận: chuyện tiếp theo không mấy tốt đẹp.

"Lần hành động này bị thương ở đâu?"

Trung tá liếc mắt dò xét chú út một cái, biết người đàn ông này đang điều tra xem anh còn bao nhiêu phần trăm năng lực có thể để đối phương lợi dụng.

"Cánh tay phải bị thương một chút, còn lại rất tốt."

"Xem ra cũng không đủ thời gian cho cháu nghỉ ngơi rồi." Bùi Sách nâng môi cười, ánh mắt quét vài vòng trên người trung tá: "Đây là tư liệu quan trọng, trước khi làm nhiệm vụ phải xem xong."

Thật hiển nhiên, muốn phân cao thấp với người như Bùi Sách là vô dụng, điều duy nhất có thể làm, chính là cố gắng đào ra một đường máu trong đống cạm bây tử vong liên tiếp mà anh ta bố trí cho bạn.

Nhiệm vụ thế nào mới có thể khiến cho chú ấy tự mình ủy nhiệm, Cù Thừa Sâm hiểu rất rõ, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản nhiệm vụ này được thi hành và thành công.

Nhìn sơ qua một lược, trong lòng người đàn ông đã rõ, hành động cơ mật lần này nếu không lấy mất của bọn họ nửa cái mạng thì không xong.

"Đến lúc đó sẽ có thêm những bộ phận khác liên lạc với các cháu, phối hợp cho tốt."

"Vâng."

Điều mà trung tá Cù cần phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh, dựa theo yêu cầu của bọn họ căn cứ của kẻ địch, cuối cùng là tiến hành diệt sạch.

Mà những thứ này đề