Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

úc này của cô vô cùng tệ.

Thi Thiến Nhu cười nhẹ, ánh mắt xinh đẹp lại trở nên âm u.

Cô gái này thực không tự nghĩ xem bộ dáng của mình hư hỏng đến mức nào sao, mái tóc Ôn Miên xõa tung, vô cùng nhếch nhác, vạt áo thì bị mở ra, trên ngực có mấy dấu hôn vô cùng thê thảm, còn có dấu răng.

Nếu như Thi Thiến Nhu không nhìn lầm, chiếc áo trên người Ôn Miên là kiểu nam, cô ta đang mặc quần áo của Cù Thừa Sâm sao.

"Cô Ôn, tôi tới đón Vire."

Ôn Miên bất giác ngừng một chút, đang nghĩ xem phải trả lời thế nào, anh bạn nhỏ chạy từ trong toilet ra, vừa rửa xong đôi tay nhỏ bé của mình, Cù Thừa Sâm đi sát phía sau chăm sóc nó.

Ôn Miên như trút được gánh nặng, có vị huấn luyện viên ma quỷ luôn kiên trì nghe theo tiếng còi trong quân đội mà rời giường ở đây, cô còn bận tâm cái gì chứ.

Thi Thiến Nhu nhìn trung tá Cù trước nhất, sắc mặt không khỏi khẽ biến, sững sờ tại chỗ, Ôn Miên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cù Thừa Sâm ở trần, trên mặt, trước ngực đều có dấu móng tay của cô, dưới ánh mặt trời buổi sớm, những khối cơ bắp càng trở nên nổi bật.

"Chờ Vire ăn xong điểm tâm đã, còn sữa nữa, đi đi." Anh chỉ vào tên nhóc phá phách mắt xanh nào đấy, ý bảo nó phải nghe theo mệnh lệnh, uống hết sữa.

Sau đó, DiễღnđànLêQღuýĐôntrung tá Cù thấp giọng nói: "Mời vào."

Ôn Miên nghiêng đầu, không lên tiếng, học bộ dáng làm sếp chỉ chỉ vào ngực của người đàn ông này, anh hiểu được, nhướng mi, trờ về tìm áo mặc vào.

Thi Thiến Nhu vốn định chờ ở ngoài cửa, nhưng trong lòng cô cũng muốn nhìn xem một lần, căn nhà của người đàn ông này và vợ của anh có dạng gì.

Cô gái đi tới, ngắm nhìn bốn phía, lọt vào tầm mắt đều là những vật trang trí với những gam màu ấm áp.

Ôn Miên rửa mặt chải đầu xong, lúc đi ra thấy cô ta đang nói chuyện với Cù Thừa Sâm, giọng nói của hai người cũng không lớn, cô không có cách nào nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ.

"Em không nghĩ đến, thì ra khi thật sự đối mặt với tất cả chuyện này lại đau khổ như vậy." Thi Thiến Nhu trầm mặc nửa ngày, lông mày chau lại, thanh âm hơi trầm: "Nếu em cũng có được một gia đình như vậy, có lẽ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Trung tá Cù không nâng mí mắt, đáp lại cô một câu: "Anh đã có được thứ mà mình muốn nhất trên đời này."

Thi Thiến Nhu ngơ ngác đứng đó, cô hiểu rõ một khi người đàn ông này đã nhận định một con đường thì sẽ đi đến cùng, chỉ là, muốn cô phải hoàn toàn bỏ cuộc, cô lại không cách nào làm được.

Vire ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn bánh bao, còn uống một ngụm sữa lớn, dùng giọng điệu trong trẻo của trẻ con hỏi: "Dì à, nhà của cô Ôn chơi rất vui, sau này con đến chơi nữa được không?"

Thi Thiến Nhu không trả lời vấn đề của anh bạn nhỏ, chỉ cười nhạt, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Cù Thừa Sâm thấy vợ bước ra, không ngại đang ở trước mặt mọi người kề tai cô nói nhỏ: "Em mặc cái áo này rất đẹp, tặng em luôn đó."

Ôn Miên trừng mắt liếc sếp một cái, Thi Thiến Nhu đương nhiên là nghe được lời thì thầm của bọn họ, vô cùng chán nản kéo tay Vire, thằng bé lau miệng xong, DiễღnđànLêQღuýĐônnhận lấy túi xách từ tay Cù Thừa Sâm.

"Cô Ôn, chú, con đi trước đây, lần sau con muốn tới nữa."

"Đi đi, sau này dẫn con đến đây chơi nữa, để chú dạy Quân Thể Quyền cho con."

Hai vợi chồng rốt cuộc cũng tiễn được đứa nhóc này đi, Ôn Miên ra vẻ đăm chiêu, kéo kéo cái áo sơ mi trắng trên người: "Sao em lại mặc áo của anh?"

Trung tá ra vẻ kinh ngạc: "Tối hôm qua không phải em ngủ chung với anh sao?"

Ôn Miên nghe vậy mới lờ mờ nhớ lại, ngủ đến nửa đêm thì bị người đàn ông này đánh thức, hai người lén lút chạy tới sofa trong phòng khách, tiếp theo đó là kịch liệt đè cô xuống dưới thân, hung hăng xé quần áo của cô, cô kìm lòng không được cũng lắc nhẹ theo từng động tác của anh, từng trận khoái cảm cắn nuốt cô, đưa cô lên đỉnh.

Sau đó vì quá mệt, Ôn Miên khoác đại một cái áo của trung tá vào người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cù Thừa Sâm sắp phải về bộ đội, buổi tối còn phải đến thăm ba mẹ và Nghiêm Di, lúc này, anh cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ khác.

Trung tá vừa có ý nghĩ xấu, chợt khi thấy cô gái này quay đầu nói: "Thiếu chút nữa thì quên mất, có thứ này muốn đưa cho sếp."

Nói xong, Ôn Miên chạy nhanh về phòng ngủ, mở ngăn kéo của cái tủ đầu giường, lấy món quà ra đưa cho anh.

Cù Thừa Sâm vừa cầm lên, thầm thấy giật mình, một cái túi bằng tơ vàng thêu hoa, đúng là giống y tấm bùa hộ mệnh mà anh từng nhặt được.

"Em đặc biệt lên ngôi miếu cũ đó để cầu đó." Ôn Miên chủ động chui vào ngực anh, nghiêm túc nói: "Không phải anh đã từng nói, bùa hộ DiễღnđànLêQღuýĐônmệnh của em mang đến vận may cho Ôn Tinh sao, anh ấy chưa chết."

Cho nên, cô mới thành tâm thành ý, đi cầu một cái về cho sếp, chỉ mong mỗi lần anh ra cửa, đều có thể bình an trở về nhà.

Một dòng nước ấm chảy vào lòng Cù Thừa Sâm, nhưng trên mặt lại như không hề tỉnh ngộ, hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười mê hoặc lòng người, "Em sợ anh ăn dấm chua với anh của em?"

Ôn Miên lười phản ứng lại, ôm anh cọ cọ, tìm được một vị trí thích hợp, nhắm mắt lại.

Hiện giờ cô cũng đã lần mò r


Teya Salat