
tục cũng có thể mắng đến người ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi.
"Chị dâu......."
"Tiểu Đao, đừng khóc, tôi biết."
Cô thật sự biết.
Ôn Miên cho người quân nhân đáng để tôn kính nhất này một cái ôm cảm kích, cậu ta không chỉ là bộ đội đặc chủng đội trời đạp đất, kỳ thực cậu ta chỉ mới là một tên nhóc chưa đến 20 tuổi.
Cù Viễn Niên ở một chỗ không thấy được một màn này, vị quan lớn bên cạnh ông thấp giọng khen ngợi: "Thừa Sâm nhà ông, thực đã cưới được một người vợ tốt nha!"
Ông Cù hơi nở mặt, nếp nhăn nhạt đi không ít: "Căn chính miêu hồng (gốc rạ cũng đỏ, ý chỉ con cháu gia đình có xuất thân cách mạng), câu này DĐLQĐlà dùng để chỉ con dâu nhà họ Cù."
Sau khi mấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa thấy Cù Viễn Niên, ông ta liền cảm thấy nhiệm vụ lần này áp lực quá lớn, càng miễn bàn tới cái gì mà Bùi Sách, Trang Chí Hạo..... vị nào cũng là sếp lớn!
Quân y cũng rất thức thời, câu nói đầu tiên thốt ra chính là: "Cậu ta sẽ không có chuyện gì!"
Mọi người thở một hơi thật dài, lại nghe bác sĩ bổ sung thêm một câu: "Chỉ là còn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân, có thể qua được cánh cửa nguy hiểm nhất hay không."
Bùi Sách là người phản ứng đầu tiên: "A, ý chí của nó thuộc loại không phải của người thường, cứ việc yên tâm."
Ôn Miên hít thở thật sâu, cố gắng khiến cho chính mình trở nên phấn chấn, cô đồng ý với lời của chú út Bùi, cũng tin người đàn ông kia sẽ không dễ dàng đầu hàng trước mặt tử thần!
Không quan tâm ngươi là đầu trâu mặt ngựa, tiên ma quỷ quái gì đó, một cây súng trường của anh sẽ bắn tới khi các ngươi không động đậy được nữa mới thôi.
Phẫu thuật xong, Cù Thừa Sâm trực tiếp được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, rất nhiều chiến hữu, binh lính thủ hạ của huấn luyện viên Cù, trên người còn đang mặc trang phục chiến đấu dính đầy máu, hoặc đứng hoặc ngồi trên hành lang, vẻ mặt mệt mỏi và lo âu.
Ôn Miên nhìn cảnh tượng này, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, im hơi lặng tiếng, lại mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể kiềm chế, nóng rực, hỗn loạn, cảm xúc đè nặng trong lòng, cái gì gọi là tìnhDĐLQĐ đồng đội, còn thâm sâu hơn biển, cô nhìn ra được sự vĩ đại này từ trong mắt những người đàn ông đó.
Giờ khắc này cô có chút vui sướng, thật sự thật sự, vô cùng vui sướng.
Đồng đội cùng vào sinh ra tử, bọn họ kề vai chiến đấu bằng cả sinh mệnh, bọn họ dùng sinh mệnh đáng quý nhất thế gian để gây dựng nên phần tình cảm đáng quý này, hòa thành một khối với tình bạn.... Điều này còn không khiến người ta cảm động hay sao?
Cù Viễn Niên và Bùi Bích Hoa tìm bác sĩ để trao đổi bệnh tình, nói về khả năng bình phục, Ôn Miên đứng ngoài phòng bệnh bám vào cửa số cố sức lắng nghe, người kia đang nằm trên khăn trải giường trắng, giống như là đang ngủ.
Thời gian lại qua đi thật lâu, Ôn Miên gọi điện thoại cho Nghiêm Di nói sơ qua tình huống, cũng không dám miêu tả bệnh tình của trung tá nặng đến mức nào, sợ khiến cho mẹ thấy ấm ức trong lòng.
Mà đám quân nhân thì đã bị đuổi đi hơn phân nữa, nhất thời trong bệnh viện trở nên yên tĩnh đi không ít, cô nghe người ta nói, nếu lần này trung tá Cù có thể vượt qua, sẽ DĐLQĐđược thăng hàm, nếu không phải vì đây là nhiệm vụ đặc biệt, phải tuyệt mật không thể để lộ ra, khẳng định còn ghi cho anh một công lao hạng nhất.
Ôn Miên đã nghĩ, những thứ này có là gì chứ, cho dù đối với quân nhân mà nói, vinh dự là vô cùng cao thượng, nhưng cô chỉ cần chồng mình sau này đừng quá anh dũng chiến đấu, cái gì nguy hiểm đều ôm hết vào người mình là được.
Mỗi một người vợ, đều ích kỷ hèn mọn như thế, đều có những suy nghĩ vô cùng tầm thường.
Lúc này y tá chạy đến nói, nếu mọi người không yên tâm, có thể để một người ở lại canh chừng, những bác sĩ, y tá bọn họ cũng sẽ ở bên chăm sóc trung tá.
Bùi Bích Hoa nhìn chồng một cái, sau đó liền đẩy cô con dâu nhu thuận lên, lúc này Ôn Miên mới như tỉnh khỏi giấc mộng, đi theo cô y tá trẻ tuổi kia vào phòng bệnh.
Giờ phút này, chỉ cần có thể nhìn thấy mặt chồng, đã là niềm hạnh phúc rất lớn của cô rồi!
Đã không còn phân biệt rõ kim đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng, ban ngày hay ban đêm cũng không còn quan trọng đối với Ôn Miên nữa, cô canh giữ trong phòng bệnh, mệt đến mức phải dựa vào đầu giường ngủ một hồi.
Bỗng nhiên có người gọi cô, Ôn Miên vội vàng mở toDĐLQĐ mắt, chỉ thấy trên mặt Tiểu Quang tràn ngập vẻ chờ mong, hô lớn: "Chị dâu! Anh trai em tỉnh rồi!"
Ôn Miên đứng lên, tầm mắt lướt qua người cô, trong khoảnh khắc, liền không hề báo trước mà chống lại mắt của Cù Thừa Sâm.
Con ngươi của anh bất động dừng lại trên mặt cô, vẻ mặt như có lớp sương mù che phủ, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, kéo mặt nạ hô hấp xuống, cho nên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt suy yếu.
Nước mắt Ôn Miên theo gò má chảy xuống, rất nhanh đã lạnh đi, đôi môi của cô vì kích động mà run lên nhè nhẹ, cô rất muốn nói, rất muốn nói, Cù Thừa Sâm, em hận anh! Quả thật hận anh chết đi được!
Lục phủ ngũ tạng đều như bị dính hết vào nhau, sau khi nghe được tin tức, cô như ngừng thở, trong lòng đau đến chết lặng, không còn cảm giác gì đối với