XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.



Quả thật Ôn Miên có uống rượu, đầu óc choáng váng không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cô ngượng ngùng dứt khoát ngồi xuống một bên thềm đá, nghiêng đầu, đánh giá chiếc xe màu đen của Tả Luân.

"Tôi không thích xe Nhật."

"Đây là xe Đức."

"......"

Nhìn thần sắc mê mang của cô, Tả Luân tin chắc là cô đã say.

"Tả tiên sinh, sao anh lại tới đây nữa?"

Người đàn ông lúc này đang muốn đánh cuộc với vận may, kết quả thật đúng là anh đã gặp được rồi.

Buổi sáng Tả Luân nhận được mệnh lệnh, sáng mai đúng giờ xuất cảnh bao vây hang ổ của một người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là phải về nước rồi.

Vừa lúc chạy xe đến gần nhà cô, cũng không biết thế nào, anh ta lại dừng xe lại, mở lò sưởi ngồi trong xe một hồi, bỗng nhiên liền thấy người nào đó xuống taxi, đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường.

Tả Luân không rên một tiếng, nởi lỏng cổ áo, mở hồ cảm thấy được, đêm nay cô gái nhỏ này lộ ra vẻ phong tình trước nay chưa từng có, rất dụ hoặc người.

Anh ta đã sớm ý thức được hôm nay đến đây là không bình thường, bọn họ gặp nhau chỉ mới vài lần, chứ đừng chi đến trình độ "bạn bè", cho dù là.........Anh ta cũng không nên như vậy.

"Không phải cô rất "thích" thấy tôi sao?"

Lúc này người đàn ông chỉ có thể tự giễu cợt, ai ngờ, cô lại không cảm kích chút nào, "Tôi không nên nói chuyện với anh."

"Bởi vì tôi là FBI, bọn họ sẽ coi cô là gián điệp quốc tế?"

Không phải không nghĩ tới sẽ dẫn đến hậu quả như vậy, nhưng Tả Luân đã quen làm theo ý mình, anh ta cũng tự nhận mình có năng lực bảo đảm sự an toàn cho cô.

"Bởi vì sếp........" Vốn Ôn Miên cũng không rõ bối cảnh của người này, giờ lại càng nghẹn họng: "Cái gì FBI? Đóng phim à? 24 giờ?"

"......"

Tả Luân quyết định không thèm so đo với ma men, đi đến ngồi cạnh cô, lúc này có một trận gió to thổi qua khiến cô run rẩy, anh ta nhíu mi, không tự giác lại nhích đến gần cô thêm một chút.

"Sáng mai tôi sẽ đi, cho nên...."

Ôn Miên ngẩn người, đáy mắt hiện lên một loại cảm xúc nói không nên lời.

Nếu lần đó trước khi Ôn Tinh chấp hành nhiệm vụ đến tìm cô, thì cũng sẽ như thế này đúng không.

Độ cồn trong người khiến cô hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, cô ủy khuất hạ mí mắt, lầu bầu: "Em biết mà, cả đám đều như vậy...."

Tả Luân vừa nghe liền tức giận, không phải cô lại xem anh ta là người kia chứ!

Người đàn ông nhanh chóng nắm tay cô, con ngươi co rút lại, anh ta nói: "Nhìn cho rõ tôi là ai."

Vạt áo khoác của Ôn Miên không cẩn thận bị mở ra, lộ ra một khoảng da thịt tinh tế bên trong, sóng mắt của cô dao động, môi hồng răng trắng, khuôn mặt ngà ngà say, vẻ mặt chếnh choáng trong màn đêm.

"Tả Luân?"

Cô thở hổn hển đoán hai chữ, lại khiến Tả Luân rung động không nhỏ.

Cô gái này.

Trước cô, Tả Luân vì tính chất công việc, công thêm nguyên nhân của bản thân, nên vẫn chưa qua lại thân thiết với bất kỳ cô gái nào, phần lớn thời điểm chỉ là gặp dịp thì chơi, từ trước đến nay anh ta rất ít khi gần gũi nữ sắc.

Nhưng vì sao luôn không thể khống chế được suy nghĩ muốn tiếp cận cô gái này.

Ngay khi Tả Luân đang cân nhắc những tâm tư này, cô bé Ôn lại đang chìm trong trạng thái buồn ngủ. Tả Luân có chút kinh ngạc lấy mu bàn tay chạm vào khóe mắt cô, một giọt nước mắt còn chưa kịp khô đọng lại trên đầu ngón tay anh ta, lạnh lẽo, lại khiến cho trái tim anh ta thắt lại không lý do.

Khuôn mặt Ôn Miên nhỏ nhắn hồng hồng, không biết là bị đông lạnh, hay là do uống rượu, mà cánh môi màu hồng kia, lóe sáng sáng bóng, cách anh ta chỉ vài thước, quá gần rồi.

Nếu Tả Luân dùng lý trí để suy nghĩ dù chỉ một giây, cũng sẽ không làm ra hành động kế tiếp, chỉ là anh ta không có.

Nhân viên điều tra sắc xảo, cúi đầu mút đôi môi đỏ mọng của cô. Tóc Ôn Miên lại dài ra một chút, quấn quanh đầu ngón tay của anh ta, mà anh ta lại nhận được sự đáp trả trúc trắc (không thành thạo) của cô.

Làm thế nào để tiến lui, làm thế nào để hô hấp, làm thế nào để quấn quít triền miên, anh ta đều không biết, chỉ muốn thuận theo tự nhiên, phát tiết áp lực dục vọng trong lòng.

Ôn Miên nhắm mắt lại, dường như còn đang chìm trong mơ mộng, "Sếp, có thể nhẹ một chút hay không...."

Lời nói mập mời, khiến cho Tả Luân ngẩn ra, lý trí nhanh chóng tràn về.

Lúc trước anh ta đã từng xem qua tư liệu của Ôn Miên ở bệnh viện, biết cô kết hôn với một sĩ quan trong quân đội, nếu không lầm, dựa theo pháp luật ở đây, phá hoại quân hôn phải chịu hình phạt.

Tả Luân chạm nhẹ vào cằm cô, hai con ngươi đen láy khó nhận ra, dừng ở khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Anh ta thật không cần kiêng dè những phép tắc này, chỉ cần đáng, thì sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ để đạt được mục đích.

Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Tả Luân biến mất không còn một mảnh, sao anh ta lại có thể có cái suy nghĩ nhàm chán này?

Không thể tùy tiện mất đi năng lực phân tích bình tĩnh của mình nữa, cân nhắc phải trái, điều tra viên Tả Luân tiên sinh, quyết định lập tức đưa cô gái nhỏ này về nhà.

*****

Tối hôm qua, đầu Ôn Miên còn chưa chạm đầu gối thì cô đã ngủ rồi.

Sau một đêm, hôm sau tỉnh lại, say rượu khiến cho đầu của