XtGem Forum catalog
Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328204

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

anh hay sao?".

Khương Thượng Nghiêu nghe thấy thế lập tức quay người lại, trong lúc nhìn cô

chằm chằm, ánh mắt anh từ hoảng loạn cho tới thấu hiểu, cuối cùng trở lại sự

bình thản. Anh hỏi: "Em cho rằng anh có thể làm được không?".

"Đương nhiên." Khánh Đệ thản nhiên trả lời: "Chỉ cần trong lòng anh mọi thứ

chưa thay đổi".

Sự thẳng thắn của cô khiến anh cười khổ, Khánh Đệ sững lại hỏi: "Tại sao lại

nói những chuyện này? Tại sao nhất định phải muốn em tin anh là người xấu? Anh

có dự định gì?".

Những việc anh định làm rất nhiều.

Trên đường về nhà ngày hôm ấy anh nghe được tin về tên Vu béo từ Hắc Tử, mỏ

than của tên Vu béo và thế lực quan lại địa phương đã xảy ra tranh chấp vì lợi

ích, ảnh hưởng lớn tới mức kinh động cả lực lượng cảnh sát. Khương Thượng Nghiêu

rất chú ý tới mấy nhân vật mấu chốt khiến mình phải vào tù ngày đó, nghe Hắc Tử

nói vậy lập tức để tâm ngay. Anh không phải là người trong các kênh tin tức có

hạn, nên không đoán được bên hưởng lợi là bên nào. Nhưng sau khi cân nhắc trước

sau, có lẽ không ai khác ngoài mấy nhân vật làm mưa làm gió ở Vấn Sơn.

Ngày hôm sau khi đến gặp chú Đức, anh cũng phải lấy hết can đảm.

Từ góc độ tình cảm cá nhân mà nói, mấy năm nay Quang Diệu nhận lệnh từ chú

Đức vào thăm anh liên tục, còn cả chuyện có người đứng sau xử lý gọn gàng ở trại

tạm giam nữa, có thể nói mấy năm gần đây chú Đức đối xử với anh rất chu đáo. Với

hoàn cảnh khó khăn của anh lúc này, núp dưới bóng của chú Đức thì không còn gì

tốt hơn nữa. Nhưng trước kia anh đã cố ý giữ mình vạch rõ ranh giới với chú, đến

giờ lại trở thành công cụ của chú, sao anh có thể cam tâm.

Ngoài ra còn một điểm mấu chốt nữa là, mấy năm trong trại giam, người khiến

anh băn khoăn suy nghĩ nhiều nhất chính là chú Đức. Theo lý mà nói, với thế lực

khuynh đảo trời đất của Nhiếp Nhị ở Vấn Sơn hiện nay, chú Đức rất khó có thể an

cư ở một nơi như vậy. Nhưng trên thực tế thế lực của chú Đức không bị thu nhỏ so

với trước kia, vẫn tinh anh lão luyện như thường. Nếu đã vậy, vào cái đêm nhiều

năm trước, lần gặp mặt lướt qua với Tang Cẩu trên chỗ rẽ của đường cao tốc ấy,

có thể nhận thấy chú Đức không chỉ đang âm mưu gì đó với tên Vu béo, thậm chí bí

mật trong bí mật, lẽ nào đến Tang Cẩu cũng là người của chú Đức? Còn việc Tang

Cẩu gây ra cái chết oan uổng của Cảnh Trình, đóng vai trò gì trong âm mưu

đó?

Hễ nghĩ tới việc này là anh lại toát mồ hôi lạnh. Khương Thượng Nghiêu nhìn

ngó xung quanh, cảm thấy chẳng có ai đáng tin cậy cả, bao gồm cả người anh em

của anh: Hắc Tử.

Khương Thượng Nghiêu đứng trước gió châm một điếu thuốc, thấy Khánh Đệ lạnh

tới mức co chân lại, anh dập thuốc đi, nói: "Quay về thôi. Đừng để bị cảm

lạnh".

Khánh Đệ hiểu anh không muốn bàn sâu tới vấn đề này, thầm buồn bã trong lòng,

gọi một tiếng: "Phúc Đầu! Mau lại đây".

Đưa cô về tới ký túc xá, sau khi tạm biệt Khương Thượng Nghiêu đi được mấy

bước, quay đầu nhìn, Khánh Đệ vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng anh. Trái tim anh

bỗng mềm nhũn một cách kỳ lạ, bước chân không kìm được quay lại, tới gần thấy nụ

cười dịu dàng của cô, nụ cười dịu dàng như nước ấy đã tưới mát tâm hồn khô cằn

của anh.

"Yên tâm. Anh sẽ không làm gì đâu. Càng không bao giờ quay lại nhà tù

nữa."

"Vậy thì tốt." Cô thở phào: "Đừng để cô và bà lo lắng. Còn nữa, em hiểu anh

muốn làm gì, nhưng, có thể tìm cách khác được không. Em không hiểu nhiều, em chỉ

cảm thấy có lẽ cũng sẽ có con đường thẳng, một con đường không phạm pháp cũng có

thể đạt được mục đích mà anh muốn?".

Khương Thượng Nghiêu tỏ ý suy nghĩ nghiêm túc, khóemiệng kéo lên để lộ ra một

nụ cười lơ đãng: "Mấy năm nay, anh đều suy nghĩ tới vấn đề này. Những điều em

nói, cũng là những điều anh cố gắng tránh. Giờ thì vạn sự khởi đầu nan. Không

sao. Anh sẽ tìm ra cách".

Cô gật đầu dứt khoát, lời hứa của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, trong

mắt chỉ còn lại sự tin tưởng. Khương Thượng Nghiêu bất giác giơ tay lên muốn

vuốt tóc cô, nhưng khi tay giơ lên rồi mới bừng tỉnh thấy cô đâu phải là của

mình, trái tim bỗng như se lại, anh đành giơ tay tạm biệt: "Anh đi trước

đây".

Hít đầy lồng ngực không khí lạnh ngoài trời, Khương Thượng Nghiêu đi ra khỏi

cổng trường, ánh mắt nhìn về phía trước, một đêm không sao, đường về dần dần

chìm trong bóng tối, anh cần phải thận trọng trong mỗi bước đi.

"Anh Khương." Phía sau Khánh Đệ chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên anh:

"Bao giờ anh về nhà nghỉ Tết?".

"Hai mươi ba, hai mươi tư tháng Chạp."

Đôi mắt đen của cô lấp lánh, giọng nói cũng vui vẻ hơn: "Thế thì tới tìm em

rồi cùng về. Đúng rồi, cái này vừa đi đường vừa ăn, ấm lắm. Lạnh quá, không chịu

được nữa, em về đây. Bye bye".

Không đợi anh trả lời, cô đã biến mất phía sau cổng trường. Giọng nói giòn

tan vẫn như quanh quẩn trong cơn gió lạnh thấu xương, vù vù cuộn lên, bay lượn

xung quanh anh, rồi lại bị gió cuốn đi.

Khương Thượng Nghiêu nói với không khí "Bye bye", tay vẫn nắm nắm củ khoai

lang nướng, ý cười ngập trong đáy mắt. Xa xa phía tây nam, những đám mây đen như

bị vỡ vụn bay lơ lửn